Đúng người, đúng thời điểm, với mình đây là một khái niệm rất trừu tượng. Mình chẳng bao giờ biết được rằng sẽ “đúng người, đúng thời điểm” khi nào khi mà mọi chuyện bắt đầu vỡ lẽ. Đôi khi, chính đúng người sai thời điểm cũng trở thành chuyện đúng. Giống như hai mặt của một đồng xu. Dù là mặt nào thì nó vẫn là cùng một đồng xu.
Gần đây mình rất hay nhìn lại những con người mình gặp gỡ, mình vẫn luôn tin vào giá trị của nhân duyên, dù là người để lại cho mình nỗi buồn hay niềm vui. Thì bỗng nhiên, thấy chuyện “sai người, sai thời điểm” cũng trở thành chuyện đúng, vì nếu không có sự kiện đó thì chẳng có những chuỗi sự kiện tiếp theo, và bản thân mình cũng chẳng nhờ đó mà trưởng thành như bây giờ.
Thế nếu lỡ người, lỡ cả chuyến đi thì sao?
Đôi khi, tụi mình rất hay có kiểu, “khi nào đủ, mình sẽ…”, hoặc “khi nào tự tin hơn, mình sẽ…”, nhưng câu hỏi tiếp theo là “khi nào thì đủ?”, “khi nào thì tự tin”. Chúng là những thước đo rất mơ hồ, được tạo ra từ nỗi sợ từ chính mình mà thôi.
Ừ, hồi mình năm nhất đại học, mình cũng là đứa từng nói câu đó, cho đến khi bị hỏi ngược lại, và mình chẳng tìm được câu trả lời thời điểm đó. Thế rồi, càng những năm về sau, mình gặp những đứa em đồng nghiệp, bạn bè, chúng cũng nói câu y chang, nhưng chưa ai trả lời cho chính họ được. Chính vì chẳng biết khi nào thì đủ nên tụi mình cứ chần chừ, cơ hội này đến cơ hội khác cứ lần lượt dắt tay nhau đi, thế là lỡ mất.

Những chiếc duyên dễ thương đi ngang đời Fu (hình chụp hồi căn trọ cũ ở SG, nhớ ghê)
Trải qua không ít lần thất bại, và trải nghiệm của chính bản thân mình, mình thích cảm giác vừa làm vừa sợ. Ta hay vịn vào cái “không đủ” đó, mà chẳng dám một lần dũng cảm. Cho dù mình có hành động dũng cảm rồi, mà vẫn thất bại, thì cũng chẳng sao cả, ít nhất mình đã chiến thắng bản thân mình cơ mà. Mình không biết người khác sẽ cảm thấy thế nào, nhưng nếu mình ở trong trạng thái do dự giữa chuyện làm hay không làm, thì mình thà làm để biết kết quả còn hơn. Ừ, con người ta thường hối tiếc về những chuyện chưa làm, hơn là những chuyện đã làm mà.
Trong chuyện chiến thắng nỗi sợ của chính mình, mình hay vẽ trong đầu rất nhiều viễn cảnh. Nhưng mà mình nhận ra rằng, cảm giác mình hoàn thành nó giúp mình nhẹ nhõm gấp trăm lần. Thà rằng mình làm đi, thì chuyện gì xong sẽ xong thôi, còn mình cứ chần chừ, nó như chiếc dằm gỗ ghim ở tay, chẳng đau nhưng cứ âm ỉ khó chịu.
Giống như chuyện mở lời hỏi vậy, nếu mình không hỏi, thì sẽ luôn là 0% cơ hội. Còn khi mình dũng cảm hỏi, thì chí ít mình cũng có 50% cơ hội cơ mà. Đúng không? Ít nhất, mình cần biết để có thể đi tiếp, một là một đà đi tới, hai là cũng có cái nhìn lại bản thân để trau dồi thêm.
Ừ, chính sự dũng cảm đó, mà cũng tự tạo cho chính bản thân cơ hội, tự tạo nên cho mình những chiếc duyên ai biết được sẽ đem tới nhiều điều thú vị khác thì sao.
Tự cảm thấy mình không phải là đứa may mắn cho lắm, nhìn lại những cơ hội đến với mình đa phần là cả một quá trình mình theo dõi và trau dồi bản thân, thì chúng mới đến, hoặc là mình tự tạo cho mình cơ hội bằng cách đi gõ cửa nhiều hơn, thế thôi. Nhưng chính vì thế mình mới càng học sâu sắc bài học về sự bắt đầu của lòng dũng cảm, và niềm tin trên hành trình này.
Và suy cho cùng, mình nhận ra rằng tất cả những lần dũng cảm đó chỉ để dẫn mình đến một nơi rất đơn giản, gặp chính mình, một cách thật thà nhất. Và có lẽ khi đó, mới thật sự là đúng người, đúng thời điểm.
Leave a Reply