I/ Chạy nhưng đừng để quên mình
Không biết có phải vì tháng 2 chỉ 28 ngày thôi, mà thấy như một chớp mắt. Hay là do thời điểm học kỳ cuối sắp phải tốt nghiệp nên có nhiều thứ cần làm quá, thấy một ngày trôi cái vèo. Ừ, bận rộn cũng tốt, nhưng bận rộn quá thì cũng không nên. Chậc!
Tháng 2, gần như chẳng có ngày nào mình ở nhà trọn vẹn, đa phần ở trên trường, rồi sự kiện, đi làm. Những lúc bận rộn, chạy tới chạy lui ấy, mình quên hẳn chuyện nhớ nhà ngày Tết, coi như cũng được đi. Nhưng đến tối, thì cơ thể mình như rã rời, hừm, không được lắm. Đầu óc lại tiếp tục suy nghĩ, chúng cứ chạy ngay cả khi mình nghỉ ngơi.
Chính vì ý thức dòng suy nghĩ cứ miên man không dừng lại ấy, dạo này mình lại nghe piano, nghe nhạc không lời nhiều hơn, để dòng chảy đó được tĩnh lại, như mặt hồ êm ả thôi, đừng gợn sóng hoài nữa.
Có bao giờ, bạn nghe một bài hát mà cảm giác như mình vừa vượt qua một ngọn núi cao thiệt cao, gió táp vào mặt bạn mạnh thật mạnh, và giờ bạn đang đi xuống triền dốc thoai thoải, ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, ngồi nghỉ chân trên một bãi cỏ bao la trên triền dốc ấy, để tâm trí thong dong với mây trời và để gió xoa đầu nhè nhẹ. Ừ, dạo này mình nghe list nhạc piano, mình cảm giác như được nghỉ ngơi trong tâm trí vậy, mình thấy mình đang đi dạo xuống triền dốc xanh rì ấy. Thật nhẹ nhõm!

Hoặc là khi tâm trí không còn đủ sức để chạy nữa, thì mình cũng không ép nó nữa. Đừng quên mình cũng cần nghỉ ngơi.
II/ Tại sao phải gồng lên chạy? (Thả lỏng chạy vẫn được mà)
Đôi khi mình hay hỏi ngược lại vấn đề, để tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình như thế này mà không phải thế kia, để hiểu cái đứa bên trong mình đang khúc mắc chỗ nào. Như là cách để tự quan sát chính mình vậy.
Mình nhận ra rằng, khi mình vẫn ở trong trạng thái phòng thủ, gồng lên để bảo vệ những tổn thương cũ, tức là mình vẫn chưa đạt được trạng thái vững vàng, và tức là, bản thân mình vẫn bị những điều cũ tác động, làm ảnh hưởng đến những điều diễn ra trước mắt, nhưng đâu phải mọi thứ đều giống nhau đâu. Đâu thể để chuyện không hay quá khứ ảnh hưởng đến niềm vui hiện tại, và bao nhiêu điều bí ẩn đẹp đẽ ở tương lai. Tâm lý con người đôi khi vì những nét tương đồng và đánh đồng hiện tại với quá khứ, thế là bỏ lỡ mất bao điều hay ho. Giống như khi mình nhìn cảnh vật qua một chiếc kính màu xám thì mọi thứ cũng xám theo, nhưng thực chất nó nhiều màu sắc hơn thế mà.
Ừ, mình bắt đầu thả lỏng và bớt gồng hơn.
Thỉnh thoảng bạn mình cũng hay hỏi rằng tại sao sau bao nhiêu thứ mình vẫn tích cực thế? Mình chỉ bảo, vì đó là cách duy nhất để mình có thể tiếp tục đi tiếp. Có thể bạn sẽ thấy lạ, nhưng với mình, học cách chấp nhận cả những chuyện khó khăn là cách mình đang vỗ về chính mình. Vì khi mình chấp nhận thay vì chối bỏ, mình thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lúc đó mình chỉ tìm cách giải quyết, chứ không phải ngồi đổ lỗi hay than thân trách phận, chính vì bao lần chuyển từ “chấp nhận” sang “đón nhận” ấy, mình càng nhận ra khả năng xoay chuyển tình huống của bản thân như thế nào, và cũng từ đó mình hiểu chính mình hơn, qua từng cách phản ứng trước mỗi tình huống. Há chẳng phải, nếu mình vẫn giữ trạng thái u buồn thì mình làm mọi thứ cũng chán chường hay sao? Cảm xúc là thứ dễ lây lan mà, vì thế, lây lan mấy điều vui vẻ thì có phải hay hơn không? Hì hì.
Vậy nên, càng lớn mình càng nhận ra rằng, mình muốn thật thà và giản đơn thôi, được là mình theo một cách bình dị nhất. Đó giờ mình đã nghĩ mình vẫn luôn như thế, nhưng mình đã không nhận ra rằng đã mang theo chiếc áo phòng thủ kia cũng lâu rồi. Giờ mình bỏ nó lại rồi, mình thấy nhẹ nhõm thật. Hoặc cũng có lẽ, vì mình đã tìm lại sự vững vàng bên trong mình rồi, nên mình không cần chiếc áo giáp đó nữa.
Mình thích cảm giác này, được thả lỏng.
III/ Trở về nguyên trạng, là trạng thái vững vàng nhất của chính mình.
Cuộc sống ấy mà, sẽ có người này người kia, sự kiện này sự kiện kia thôi, khi mình bình tĩnh lại, mình nhận ra mình quyết định mọi thứ nhanh hơn. Và khi mình rõ ràng hơn, cơ hội cũng dễ nhận ra hơn, cứ như vừa vén một lớp màn lên vậy.
Mình gạt đi những điều không cần thiết rất nhanh, không do dự chần chừ, vì mình biết điều gì quan trọng, và biết mình muốn gì, cần gì. Và khi mọi thứ rõ ràng thì bỗng nhiên những cánh cửa ở đâu xuất hiện, mà mình đã không hề để ý, thế rồi những cơ hội nhỏ cũng từ từ đến với mình. Như là, mình được cô chủ nhiệm khoa offer làm photographer cho 2 sự kiện, và được trả tiền, tuy không nhiều nhưng thế là mình đã rất vui rồi, vì được cô nhớ tới và giao cho. Rồi nào là mình nhận được mail thông báo nằm trong list Deans Honour của khoa vì điểm GPA trên 80%. Mình bắt đầu có khách hàng book mình chụp. Rồi mùa Fashion Week tháng 5 tới, cũng hứa hẹn mình sẽ quay lại.
Ừ, những sự kiện nho nhỏ ấy đều diễn ra trong tháng 2, cảm thấy như con đường mình vừa đi qua đoạn sương mù, đoạn tiếp theo như có ai đó rải mấy nắm kim tuyến lấp lánh trên đường để chào đón mình đến đoạn mới vậy.

Quán cafe yêu thích hồi ở Sài Gòn, lê la cafe mỗi khi rối bời.
Và thật lạ, mình nhận ra rằng, chúng đến khi mà mình đang học cách thả lỏng với chính mình. Khi mình bắt đầu cho phép bản thân không cần gồng nữa, đơn giản là tiếp tục với những gì vốn dĩ của chính mình, nhưng với một tâm thế kiên cường hơn.
Ừ, viết ra để nhìn nhận lại bài học cho chính mình, chứ mình hiểu cảm xúc đôi khi cũng khó nói lắm, mình phải luyện tập rất rất nhiều mới có thể bình tâm như bây giờ. Và tụi mình cũng chẳng biết phía sau cơn bão là bầu trời đẹp như thế nào sau khi kiên nhẫn chịu đựng cơn giông.
Cơ mà, bạn có để ý không? Trước cơn bão, bầu trời rất đẹp, sau cơn bão, bầu trời cũng rất đẹp, điều mình muốn nói ở đây là, dù cho ở một trạng thái như thế nào, tụi mình cứ trân trọng tất cả chúng, cuộc đời lúc nào cũng những chuỗi lên xuống zic zac như thế, chỉ cần tụi mình biết cảm nhận vẻ đẹp trong cả hoàn cảnh xấu xí nhất, thì lúc đó chuyện gì tụi mình cũng từ từ vượt qua được.
Cứ từ từ thôi, từ từ cảm nhận, từ từ đi qua.
P/S: Viết cho những trái tim vội vã hay gồng.
Leave a Reply