Tết của những đứa con xa nhà

3 năm sống ở Ca thì đây là năm thứ 2 mình không về nhà ăn Tết. Đêm giao thừa ở VN là buổi trưa của lễ Family Day Canada. Không gì hơn là việc nhớ nhà. Lời hứa của mình mỗi năm về VN, có năm làm được có năm không, và những lần không đó luôn khiến mình cảm thấy day dứt. 

Gần đây cô chủ nhà hay hỏi mình, tại sao mình không ở VN, gần gia đình thì vui mà. Mình biết chứ, nhưng có những cái, chỉ có bản thân mới hiểu lí do đằng sau mỗi quyết định là gì. Mình vẫn là tuýp người của gia đình, nhưng mình đâu thể cả đời ở gần với ba mẹ được. Cuộc sống của mỗi tụi mình còn bao gồm nhiều khía cạnh khác nữa. 

Giao thừa bên này, tuyết vẫn dày, màu trắng xóa phủ khắp nơi đem một màu xam xám, mình lại nhớ màu nắng ở quê, trong veo. Có lẽ sống cũng 3 năm rồi, nên đã quen dần với màu trắng xám ấy, nhưng nỗi nhớ nhà mỗi khi Tết đến lại chẳng thể nào nguôi ngoai. Hôm mùng 1 Tết ở VN, bên này mình vẫn sáng đi học, tối đi làm. Hôm đó mình bước đi trên con đường tuyết, nhìn xuống chân đang dẫm lên lớp tuyết kia, mình nhớ con đường ở quê, mình cũng hay nhìn chân mình bước đi trên mặt đường như thế, chỉ là mình của khi đó, chẳng hề biết trước được mình của hiện tại đang ở một nơi cách xa nhà nửa vòng Trái đất, nơi xứ lạnh ngập tràn tuyết, ngày xuân Việt Nam. 

2 dòng thời gian, 2 nơi cách xa nửa vòng Trái Đất, cũng là thời điểm Tết, mà là quá khứ và hiện tại.

Dòng thời gian của quá khứ và hiện tại, nét tương đồng của sự kiện, sự vật, lúc nào cũng bất giác đem lại trong mình một cảm giác lạ lẫm khó tả. Cứ như thể mình sống ở nhiều thế giới, sự đối lập của Việt Nam đất nước nhiệt đới lúc nào ấm, nóng cũng rực rỡ ánh nắng và Canada tuyết rơi trắng xóa, lạnh gần như quanh năm. Đôi khi mình để trí óc bay đi bay về trong miền ký ức, về mình của ngày bé, rong chơi ở vùng đất đỏ cao nguyên, lớn lên rong ruổi ở Sài Gòn đi học và lập nghiệp, và giờ bập bõm trên những con đường đầy tuyết. 

Ừ, tất cả hình ảnh ảnh đó cùng một lúc hiện lên như những thước phim song song, khiến mình muốn về nhà ghê gớm. Tết ở VN, vẫn là mùa đoàn tụ lớn nhất trong năm so với các ngày lễ khác, không chỉ gia đình, mà còn là bạn bè, thầy cô. Mình vẫn câu dân gian cửa miệng “mùng một Tết Cha, mùng 2 Tết Mẹ, mùng 3 Tết thầy”. Những năm đó, cứ mùng 3, mùng 4 là tụi mình lại rủ nhau đến chúc Tết thầy cô cấp 2, cấp 3. Dù mỗi đứa có đi làm ở thành phố khác, mỗi dịp Tết về quê lại đàn đúm và thăm nhau. Mình vẫn nhớ cuộc hội ngộ thường niên ngày Tết với đám bạn cấp 3, chơi đánh bài phạt uống coca, uống đến nỗi 3,4 lít coca no téc rún, cười téc bụng.

Bao nhiêu ký ức là bấy nhiêu nỗi nhớ.

Cứ mỗi lần nghe ai đó hỏi, tại sao mình lại chọn đến Canada, mình cũng luôn hỏi lại bản thân rất nhiều lần tại sao mình chấp nhận đánh đổi để ở một nơi cách xa nhà nửa vòng Trái Đất như thế? Một mình nơi xứ người, chứ không hề có một ai quen thân bên này. Hầu hết bạn bè mình biết bên này, đa phần là có người quen, hoặc bạn bè quen đã qua từ trước, ít nhất cũng có bạn chung Đại Học rồi qua bên này chung, còn mình thì mọi thứ như một tờ giấy trắng. Dù cho xuất phát điểm như thế, trải qua bao đoạn thăng trầm nơi xứ người như thế, câu trả lời đến tận bây giờ của mình vẫn không đổi, mình vẫn không hề hối hận cho quyết định này. Và mình vẫn tin vào những điều mình đang làm.

Tự thấy bản thân như chú ngựa Mã Tiểu Dã vậy

Tết của những đứa con xa nhà,

Là trước khi đi chúng đã gói ký ức ngày Tết đem theo bên mình, để nơi xa xứ mở ra nhấm nháp từng mảnh ký ức đẹp đẽ ấy để tự vỗ về chính mình.

Là giữ lời hứa với cả nhà trước khi đi, cặm cụi kiếm vài đồng để ngày trở về thăm nhà mang theo cả thế giới ngoài kia cho ba mẹ xem. 
Là kiên nhẫn với nỗi nhớ nhà day dứt, để chúng như những ngọn lửa rực rỡ bên trong hun hơi ấm cho trái tim đã tưởng chừng lạnh lẽo, để tiếp tục cố gắng, từng chút một mỗi ngày. 

Là học cách gác qua những nỗi buồn tủi nơi xứ nhà, ké vài niềm vui qua những hình ảnh Tết trên FB, insta của bạn bè, góp vui chúc Tết qua vài lời bình luận và thả tim 

Là ghém lại những tiếng khóc trong lòng mỗi khi gọi điện về nhà, bảo rằng con vẫn ổn, mong nhà mình an vui, và hứa hẹn rằng Tết năm sau sẽ về. 

Dù mình có mỗi năm một lớn, mỗi mùa Tết đến luôn là điều rất đặc biệt với mình, nhưng mình vẫn luôn thấy nhỏ bé trước ba mẹ. Vẫn muốn chạy ù về nhà, thèm ăn cơm mẹ nấu, thèm ngồi canh lửa nấu bánh chưng với ba, thèm được cười đùa vô tư với anh Tí, cụng li bia, nhậu thịt nướng bên bếp lửa bánh chưng. Càng lớn càng thấy trân trọng những điều quý giá bên gia đình, những ký ức ấy mình vốn ý thức chuyện trân trọng, chỉ là đi càng xa, càng lâu, càng thấy nó quý đến nhường nào. 

Nhất định, Tết năm sau, con sẽ về. 

P/S: Cảm ơn những ai đó đã đọc tới dòng này, huyên thuyên ngày Tết cho đỡ nhớ nhà thui, chúc cho mọi người năm con ngựa, mã đáo thành công, vạn sự như ý nha! ✨

Leave a Reply

WordPress.com.

Up ↑

Discover more from A stop for stories, seen and told

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading