[Color] Black. It’s okay to not be okay


Tui ấy à, tui vẫn hiện diện xung quanh bạn mỗi ngày. Tui luôn giúp bạn mỗi khi bạn cần, tuy trông tui đen vậy thôi, chứ tui là một người bạn chân thành nhiệt tình lắm đó. Tui giúp bạn che đi nỗi buồn cần giấu, tui giúp bạn ngủ ngon hơn, tui giúp bạn ngắm bầu trời sao rõ hơn, và khi chỉ khi có mình tui và bạn, tui luôn cởi mở để bạn thật lòng trải bày cảm xúc của chính mình.

Ừa, tên tui là Black.🖤 (not Pink 😆 )

Hồi còn làm ở GRIT! mình hay ngắm chiếc bảng này lắm

“Trái tim mình đang rất mệt, nó nặng chịch, nó bảo nó muốn khóc cho thật đã, nhưng nó không khóc được, không khóc được thì nó không giải toả được, tự nhiên nó cảm thấy nó bị trơ”. Đó là lời của tiếng nói bên trong mình gần đây.

Có lẽ bạn cũng đã từng, hoặc đang như thế. Cơ mà, không sao đâu, thật đấy! (mình lại tự an ủi mình rồi). Tích cực, đó là điểm mạnh cũng là điểm yếu của mình, là khi cái tính tích cực ấy thành “tích cực độc hại”, giống như mình đang tự lừa dối bản thân vậy. Mình nhận ra vấn đề đó, và vẫn đang tập cố gắng hiểu cảm xúc thật sự của chính mình.

Chỉ là mình tin rằng, khi hiểu, mình sẽ tự do.

1. Giấc mơ đi qua bóng tối

Bạn có đang theo đuổi giấc mơ của chính mình không?

Mình có một ước mơ, ước mơ ấy cực kỳ ý nghĩa với mình. Mình đã đánh đổi rất nhiều thứ để theo đuổi nó. Giấc mơ ấy ý nghĩa đến nỗi, dù mình có rướm máu, đau nhức hay ê ẩm đến thế nào, mình vẫn chịu đựng được, miễn là được theo đuổi nó. Hành trình ấy vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng mình chấp nhận đón nhận tất cả chông gai ấy.

Mình luôn cho rằng, tất cả mọi thứ đến, dù vô tình hay có chủ ý, mình đều có quyền lựa chọn cả. Và khi lựa chọn, mình cũng dặn lòng rằng mình cần có trách nhiệm với nó, và chấp nhận hậu quả phía sau, bất luận tốt hay xấu. Khi đặt tâm thế vào trạng thái đón nhận ấy, mình thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nỗi sợ cũng nguôi ngoai.

Rồi cái tính tự chịu trách nhiệm với bản thân ấy, đón nhận tất cả ấy, mình chuyển sang “gồng” mọi lúc, mọi nơi. Mình quên đi cảm xúc thật của mình như thế nào, nó đang mệt, muốn nghỉ ngơi ra sao.

Bạn bè mình bảo: “sao tao thấy mày hành mày quá, vậy có vui không?”

Mình dám khẳng định là có, nó là niềm vui của mỗi lần gặt hái, càng nai lưng cố gắng, khi gặt được thành quả mình sẽ càng vui. (Đã bảo là mình chấp nhận sự đánh đổi mà). Mình không chứng minh một điều gì cả. Mình chỉ đơn thuần muốn sống thật lòng với chính con người mình thôi. Luôn có một nỗi đau đáu, dày vò trong tâm khảm rằng: “mình cần làm điều này”.

Không ai hiểu điều bạn đang theo đuổi ý nghĩa như thế nào bằng bạn. Thế giới quan của tụi mình mỗi người mỗi khác, họ thấy thế này mới tốt cho mình, đưa ra lời khuyên có vẻ rất hợp lý, nhưng cuối cùng họ cũng có phải là mình đâu, đúng không nào?

Quan trọng là, ở chính tụi mình thôi hà.

2. Ở lại cùng đêm buông

Đi bộ ban đêm và chụp ảnh dạo

Phải thú nhận, khi bật trạng thái đón nhận mọi thứ trên hành trình này, có những cảm xúc rất hỗn độn, mình vừa nhẹ nhõm, vừa gồng mình với một ảo tưởng sức mạnh rằng mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Cơ mà bạn biến đấy, tụi mình cũng chỉ là con người thôi. Cần sự giúp đỡ thì hãy lên tiếng, mệt thì nghỉ ngơi, muốn gì thì hãy nói. Có chuyện đơn giản thế thôi mà đối với mình cũng thật khó khăn.

Trong những giây phút buồn tủi ấy, mình không biết làm sao để cover được chúng. Những khoảnh khắc ấy, mình chỉ biết trầm mặc. Kể cả dù cho mớ cảm xúc ấy có “level up” lên như thế nào đi chăng nữa, mình cũng chỉ biết trầm mặc. Đến giờ có lẽ khi đã chai sạn, mình không thể khóc được nữa (dù rất muốn) thì mình lại càng muốn khóc. Cuộc đời thật lắm nghịch lý. 

Có những thời điểm bạn đã rất muốn khóc nhưng không khóc được nữa. Bạn chẳng biết làm thế nào để khóc được, dù con tim bạn chỉ muốn khóc cho thật đã. Bạn bắt đầu mượn những thứ bên ngoài, phim, âm nhạc, rượu, alcohol để khóc. Đấy cũng là lúc bạn nhận ra, trái tim bạn hình như đã chai rồi. 

Những lúc như thế, bóng tối luôn vỗ về mình.

Mình thường lui về căn phòng nhỏ, thắp một ngọn nến lung linh, bật một bản nhạc mình thích. Để an ủi chính mình.

Lúc ấy mình nhận ra, từ phía cửa sổ có thể thấy những vì sao lấp lánh hơn, ánh nến cũng lung linh hơn, âm nhạc nghe rõ hơn. Lòng mình bỗng vui lên lạ.

3. Làm đầy lại chiếc lọ cảm xúc

Mình từng sợ bóng tối, nhưng giờ đã thêm yêu bóng tối. Vì bạn biết mà , bầu trời đêm vốn rất tối, nhưng nhờ có những vì sao, khiến bầu trời đêm càng thêm lấp lánh. Ta vui vì những vì sao, hay ta vui vì cả bầu trời lung linh ấy?

Mình vui vì cả bầu trời đêm đẹp đẽ.

Cuộc sống vốn dạy tụi mình nhiều bài học, dù khó, nhưng không có nghĩa là tụi mình không vượt qua được. Mình như một kẻ đi gom những điều lấp lánh bé nhỏ, tự rải đầy con đường đêm dẫn lối. Nhờ thế mà dù ban ngày hay ban đêm, mình vẫn có thể bước tiếp.

Và chiếc lọ của mình, dần đầy lên bởi những điều nhỏ bé…

✨ Mình quay lại SG, lần đầu thuê homestay ở thành phố từng là nhà, nhiều cảm xúc lẫn lộn, lạc lõng và lạ lẫm. Bỗng mình nhớ tới cuốn Nhà Giả Kim, có một câu thế này “Tuỳ thuộc vào anh ta nhìn với đôi mắt của kẻ mất hết tất cả, hay là đôi mắt của một kẻ phiêu lưu”. Câu đó khiến mình nhẹ nhõm hơn, thật sự.

✨Đối diện homestay đa phần là ngoại quốc ở, có 1 cửa hàng Circle K, mình thường qua đó ăn bánh bao và uống cafe, ngồi ngắm SG qua ô cửa kính. Chú bảo vệ ngồi gần đó vẫy tay cười với mình và gật đầu chào, mình bất ngờ, nhưng mà vui lắm, như thể mình cũng là một lữ khách ngoại quốc, trên quê nhà.

✨Một chiều kết thúc công việc muốn lả đi vì đói, mình tìm hủ tiếu lề đường, cô bán hàng thấy tô mình sau khi bỏ rau vào thì nước như thể vơi đâu mất tiêu, cô ấy liền cười múc thêm nước lèo cho mình, lúc đó mình vừa ăn vừa nuốt nước mắt vào trong, vì cảm động, vì trong lúc cô độc ấy, thấy được 1 hành động dễ thương từ người lạ, mình thấy được an ủi.

✨ 3 ngày, chuyển 2 chỗ trọ trong sợ hãi. Chỗ hiện tại ấm cúng và dễ thương, được chủ nhà để lại hẳn 2 người bạn cùng phòng, là 2 chú gấu bông dễ thương lắm luôn.

✨12h đêm, lướt FB đọc bình luận của Na về bài blog mới viết, thấy cảm động vì cảm giác như được động lực vậy. Bài viết mà trước đó mình đã tính gỡ xuống, nhưng sau một hồi mình vẫn giữ lại. Giờ thì nhờ nó mà giờ mình lại được thêm an ủi, thêm niềm vui lấp lánh đem bỏ vào lọ. *Lấp la lấp lánh*

✨Mở insta mình lập riêng cho viết, bài viết mới thêm được 5 “tim”, mình lại cảm thấy lòng vui vui.

Đấy, mỗi ngày, mỗi ngày, mình gom nhặt từng điều bé xiu ấm áp.

Mình đã tự nhủ, mình sẽ tự làm đầy lại chiếc hũ cảm xúc của mình nữa. Đây là những điều mình thấy vui, mình sẽ tưới mát lại tâm hồn:

  • Mua bánh ngon, cafe, đọc sách, viết sổ
  • Đi xem show gì đó liên quan đến art
  • Đi nghe nhạc live
  • Đạp xe dạo quận 1, và street food
  • Đi xem phim 
  • Học khoá làm gốm
  • Đi biển
  • Viết về những điều đẹp đẽ 
  • Biết ơn 

Cảm ơn tất cả mọi thứ xung quanh mình, đến rồi đi, chóng vánh hay chậm rãi, hân hoan hay thất vọng, cũng vương vãi mấy hạt lấp lánh. Mình tí tởn đi nhặt chúng, đem bỏ vào chiếc hũ, đêm đêm mình sẽ tha hồ lôi chúng ra ngắm nghía, ôi chao là óng ánh.

Cảm ơn bạn đọc đến đây, hy vọng chiếc hũ của bạn cũng đầy ứ hự những điều lấp lánh nhe.

Gửi đến bạn, đôi điều lấp lánh ủi an.

Comments are closed.

WordPress.com.

Up ↑

Discover more from A stop for stories, seen and told

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading