Màu xanh nắng rán – Một chiều nắng tàn rong chơi

Đó là một buổi chiều nắng gắt, gắt đến nỗi nếu không có chiếc kính chắn đen của chiếc ô tô thì tưởng như tụi mình đã có thể trở thành món thịt thui lúc nào không hay =))
Cô Ito san đang nheo mắt cố gắng lái xe đưa tất cả tụi mình về lại Nagoya sau chuyến đi Shirakawago, miệng vẫn không ngừng khe khẽ hát theo chiếc đài nhạc phát ra, thỉnh thoảng quay sang trò chuyện cùng Haku kun, cậu nhóc nghịch ngợm mê bắn súng lúc nào cũng tía lia một vạn câu hỏi ngô nghê khiến mình phì cười.
Ôi, làm trẻ con thật vô tư, người lớn tụi mình cứ như hưởng ké sự vô tư ấy để thấy đời đầy sự dễ thương biết bao.

Trẻ con ấy à, cũng là tụi mình đã từng. Mình tự hỏi đứa trẻ bên trong mình ngày ấy đã nhiệt tình với mọi thứ ra sao. Cảm xúc vô tư khóc cười tự do thật thoải mái ấy, thật vô ưu. Trẻ con dễ vui, mau quên những chuyện buồn, mọi thứ xung quanh chúng lúc nào cũng ánh lên sự tò mò và thích thú vì những điều mới mẻ.
Mỗi khi gặp một vấn đề nào đó, mình cũng hay tự nói mình rằng, hãy suy nghĩ như một đứa trẻ, để tìm khía cạnh mới, và giải quyết một cách giản đơn hơn. Thế giới người lớn đôi khi thích phức tạp vấn đề, cho có nhiều drama để hít chẳng hạn, đôi lúc bản thân chúng ta tự drama với chúng ta. Nhận thức càng nhiều, khiến chúng ta suy nghĩ càng nhiều, giống như việc càng có có nhiều nguyên liệu thì chúng ta sẽ càng có nhiều lựa chọn nấu món này món kia. Cơ mà mong sao tụi mình sẽ có một bữa ăn ngon, một dư vị cuộc đời mà tuị mình sẽ luôn nhớ mãi và muốn nếm hoài không thôi. Còn nếu lỡ mà nấu hơi í ẹ, thì không sao đâu nha, cuộc đời luôn để tụi mình thử làm này làm kia, để biết mốt đừng có làm lại nữa, hoặc để tụi mình học cách biết nhận ra vị đắng, khét như thế nào. Nếm đủ vị, thì càng thấm đủ mùi, đời thế mà nhiều dư vị, cảm xúc lên lên xuống xuống, cho nó zui he!
Ashh, chít tịt, thích trẻ con quá lại mải nói về chúng. Để quay về kể cái màu nắng rán cho bạn nghe.

Màu nắng rán, là màu nắng chuyển tông đậm dần đều về chiều, khi trời càng chuyển sang hoàng hôn thì dường như nắng càng được rán đậm. Mình thích chụp ảnh để ở chế độ Manual, khi ấy mình sẽ dùng filter một cách tự nhiên nhất. Mình sẽ nhớ chính xác màu nắng ngày hôm ấy trông như thế nào, bầu trời xanh hay tím, tán cây được ướp ánh chiều tà thì màu xanh đã bỗng trầm xuống ra sao…
Ở thời điểm giao hoà hoàng hôn, mọi cảnh vật cũng nhuốm màu theo ánh nắng tàn. Chúng thôi tươi mới, trong veo như buổi sáng bình minh, màu nắng rán đã bắt đầu thay cảnh kể chuyện ngày – một ngày của bầu trời sắp ngủ, để mặt trăng chuẩn bị thức dậy. Có lẽ thế mà mỗi khi ngắm cái đẹp của những gì sắp tàn, tâm trí ta lại chứa chan cảm xúc, suy nghĩ và rồi ta man mác buồn. Cảm xúc đó len lỏi vào tâm trí ta, như ánh nắng chiều len lỏi trên từng con đường, rừng cây, góc nhà.
Hoàng hôn vẫn bên cạnh tụi mình mỗi ngày, để tụi mình có thể ngắm hoàng hôn mỗi chiều buông. Trong bất kỳ khung cảnh, thời gian nào, tụi mình sẽ có những cảm nhận sâu sắc riêng về hoàng hôn hôm ấy. Có lẽ, khi đó câu chuyện của mỗi tụi mình sẽ khác. Hoàng hôn chắc sẽ kể bạn những câu chuyện bạn muốn nghe.
Hôm ấy, hoàng hôn đã kể mình nghe một niềm vui nay đã thành kỷ niệm. Hoàng hôn giúp mình gói nó tại, thắt một chiếc nơ lấp lánh nắng xinh xẻo, để mình cất vào chiếc hộp ký ức.

Mỗi lần mở món quà ấy, mình sẽ thấy lại niềm vui đã có một ngày rong ruổi cùng mọi người ở nơi đất xứ quê người, đến thành phố mình chưa từng đặt chân, ăn cùng nhau những món lần đầu được thử và cụng ly những hớp rượu gạo đặc sản Shirakawago, để cái thứ rượu mát lạnh ấy dịu lại cơn nóng mùa hè. Mình sẽ nhớ những nụ cười đến vã mồi hôi dưới cái nắng nóng 40 độ mùa hè, ai cũng chen chúc trong chiếc dù nhỏ, cười đùa đến khô cả cổ. Sau đó lại chui vô tiệm đá bào bên suối nhâm nhi từng muỗng đá mỏng rưới siro đào mát lành. Tất cả những thứ ấy, là những ký ức trong veo.
Mỗi lần mùa mưa tới, nếu nhớ hè mình sẽ lại mở món quà ấy để bớt đi cái ẩm ướt. Hay khi cuối năm những cơn lạnh ùa về, mình sẽ lấy những cơn oi ả ngày ấy sưởi ấm tâm hồn.
—
-Hôm nay nhanh ghê ấy, đi chơi thế này vui quá đúng không Phu chan. Cô Ishikawa quay sang cười nói
-Dạ, cứ khi nào vui cháu cũng thấy nhanh. Mình đáp.
-Ước gì ngày nào cũng vui thế này!!! Haru kun nhanh nhảu đáp theo, cười khoe răng sún.

Mình tin là mỗi tụi mình đều có những cảm xúc khác nhau mỗi khi ngắm nhìn hoàng hôn. Màu nắng mỗi mùa chẳng phải lúc nào cũng giống nhau, có thời điểm tụi mình thấy hoàng hôn sao huy hoàng rực rỡ, có khi thấy sao ấm áp, nhẹ nhàng… Hoàng hôn kết nối với tụi mình qua tâm hồn, kể những câu chuyện để tụi mình có thể trải lòng một cách thật thà.
Hoàng hôn khi ấy, đã kể chuyện gì với bạn? Kể mình nghe với mình sẽ rất vui ấy <3