Montreal và những điều ngẩn ngơ

Tuần vừa rồi mình đến Montreal và Quebec, 3 ngày 3 đêm mà cũng đi tận 2 nơi rõ xa. Vì Canada rơi vào tuần holiday nên ngày nghỉ thường lệ của mình được cộng thêm 1 ngày, đủ để ra khỏi Toronto để fresh lại đầu óc và tìm vài niềm cảm hứng. Một phần cũng là mình muốn tiếp tục hoàn thành chiếc To-do-list mùa hè của mình, thử nhiều điều mới hơn. 

Lần thứ 2 mình đến Montreal, so với lần đầu đến thì đã hơn 3 năm rồi. Lần đầu đi vào mùa đông nên ký ức của mình về Montreal toàn tuyết và siêu lạnh. Lần này quay lại vào mùa hè nên nhìn đâu cũng trong lành. Tụi mình chẳng vì 3 ngày ngắn ngủi mà chạy đua cho bằng được phải đi hết tất thảy địa điểm nổi tiếng này nọ, tụi mình chỉ đơn giản chọn 1, 2 nơi muốn đi nhất, và dạo quanh khu đó, thử món muốn ăn, ngắm đường phố trời mây, với một tâm thế thong dong tự tại, chỉ thế thôi. Đủ cho mình cảm nhận mấy nét đẹp ở khu phố cổ Old Montreal, và đủ để cảm nhận vị ngọt của cây kem vị Dâu chuối, hay vị đậm đà của món thịt xông khói trứ danh nơi đây. 

Đủ thong dong để có thể vừa đi vừa kịp chụp mấy bức ảnh đường phố. Điều mà lâu lắm rồi mình không làm, vì thường máy ảnh của mình khá nặng và cồng kềnh. Mình vẫn đi shoot mỗi tuần, nhưng là mục đích đi shoot, chứ mang máy ảnh để đi dạo và chụp ảnh đường phố một cách thong thả thế này thì hình như lâu lắm rồi. 

Chiều ấy đang đi dạo, thì mình tự nhiên nhớ tới cuốn “Ăn, cầu nguyện, yêu”. 

“Đến một lúc nào đó, bạn phải buông tay, ngồi yên lặng và cho phép sự mãn nguyện tìm đến với mình”. (“At some point, you gotta let go, and sit still, and allow contentment to come to you.”)

Ừ, cho phép chúng đến với mình theo một cách thật đơn thuần. 

Mình thấy một bà cụ ngồi ăn kem trên ghế, mình thấy thế giới của bà cụ trong cái sự tận hưởng của chính bà, với cây kem bà đang ăn, với chiếc ghế nơi bà ngồi và cách bà đang hướng mắt về nơi những hoạt động náo nhiệt đằng kia. 

Mình thấy những người đang ngồi ăn ở patio của một nhà hàng Pháp, họ ăn từ tốn, nói chuyện từ tốn và cười qua câu trò chuyện của nhau. Vì mình đi dạo tận 2 vòng đi ngang qua nhà hàng ấy, vẫn những người đó đang ngồi đó, trò chuyện, không smartphone, chỉ trò chuyện và thưởng thức món ăn mà thôi. 

Mình thấy những đứa nhóc reo hò vì màn trình diễn của người bán bóng bay, thấy ánh mắt chúng ánh nên niềm vui trẻ thơ vì món đồ chơi nhiều màu sắc ấy. Sự ngây ngô ấy cứ khiến mình ngắm nhìn hoài mà không biết chán. 

Quay lại câu nói trong cuốn sách “Ăn, cầu nguyện, yêu” ở trên. Mình cho rằng sự mãn nguyện với mình đến, là khi mình cho phép tâm trí mình yên lặng, để mọi thứ xung quanh được nhìn qua lăng kính trong veo nhất có thể. Như mặt hồ không gợn sóng thì mới nhìn viên sỏi, chú cá tung tăng bơi lội dưới kia vậy. 

Không ít lần, mình đã nói buông bỏ những điều không còn phù hợp nữa. Nhưng mình cũng chỉ là một người bình thường vẫn đang học cách trở thành một cô gái độc lập sống nơi đất khách quê người, vẫn nhạy cảm về những điều mà chỉ những đứa con xa nhà mới thấu, vẫn dễ tủi thân vì những điều vô tình bị đối xử, vẫn khao khát về một cuộc sống ngập tràn màu sắc rực rỡ khi giấc mơ thành hiện thực… Tất cả những thứ ấy khiến tâm trí mình ồn ào, rồi khiến tâm trí mình kiệt sức. 

Viết ra để đối diện với những mặt gai góc vậy thôi, chứ mình vẫn ý thức rất rõ về mọi điều mình đang làm. Mình vẫn tìm được điểm cân bằng mỗi khi bị trùng xuống, vẫn cảm thấy được yêu thương vì những con người dễ mến may mắn mình gặp được. Chính vì càng đối mặt với khó khăn, thì với mình một điều lấp lánh mình nhận được có sức mạnh đến nhường nào, cứ như thể 1 ngôi sao có thể kéo theo được cả 10 hòn đá. 

Và bạn biết không, mỗi lần đến một nơi mới, bước đi trên đại lộ thênh thang ốp gạch đá hoa cương, mình lại nhìn chân mình đang bước đi và tiếng nói trong mình lại thầm thì: “mày đã đi được tới đây rồi mà Phú”. 

Ấy thế rồi mình lại ngẩng mặt bước tiếp, đi về nơi có nhiều ánh sáng, dù lắm khi chẳng biết nơi ấy có thể dẫn mình đến đâu. 

Leave a Reply

WordPress.com.

Up ↑

Discover more from A stop for stories, seen and told

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading