Sẽ có những thiên thần đến (rồi lại bay đi)

Cuộc đời lắm lúc thật là ngộ, nhiều lúc bạn đột nhiên nhận ra rằng, trong một khoảng thời gian khó khăn nào đó, đột nhiên có ai đến xuất hiện và giúp bạn trải qua thời gian ấy. Và sau đó lại chẳng còn xuất hiện hay nói chuyện với nhau nhiều nữa. Mình sẽ không buồn vì chuyện đó đâu, theo một cái nhìn nào đó, mình coi họ như những “thiên thần” vậy, ông trời phái họ đến giúp mình trải qua khó khăn, khi đã hoàn thành sứ mệnh ấy, thì họ theo một cơ duyên nào đó, lại “bay” tiếp đến giúp đỡ người khác. Chứ mình cũng không thể giữ họ bên cạnh mình được, mỗi người một cuộc sống riêng cơ mà.

Đi du học, sống một mình ở đất nước, mình vẫn luôn tự nhủ với chính mình về sự nỗ lực. Những chuyện khó khăn, đó giờ mình cũng cố gắng giải quyết một mình. Không phải mình không cần sự giúp đỡ, chỉ là mình hay tự hỏi chính mình rằng: liệu mình có thể giải quyết thế nào trước trong khả năng của mình, rồi cứ thế, mình lết từ từ, rồi cũng vượt qua bao đoạn thăng trầm. Chính vì hay một mình đó, mà khi nhận được sự giúp đỡ của người khác, mình lại càng trân trọng và biết ơn, đôi khi dù chỉ là một hành động nhỏ bé thôi, cũng làm mình rưng rưng.

Những lúc như thế, mình hay gọi họ là những thiên thần.

I/ Những thiên thần ở Sunny

Hình chụp cùng mọi người tháng 12, bữa ăn trưa X-mas

Chuyện mình bị tông xe hồi cuối năm vừa rồi, lấy mình rất nhiều năng lượng cả tháng sau đó vì kết quả cuối cùng không như mong đợi. Mình cũng tự nhủ đó là bài học của chính mình, và mình cũng tin vào luật nhân quả. Nên dù người đã tông mình biến mất, và không có trách nhiệm nào, mình cũng quyết định coi như là một bài học về sức chịu đựng. Mình cố gắng đi làm nhiều hơn trong lúc kỳ nghỉ đông để bù tiền sửa xe đạp đó. Một khi mình quyết định sẽ không để chuyện này làm mình mất năng lượng nữa, mình thấy cảm xúc cũng chuyển hóa nhẹ nhàng. Dù thật lòng mà nói thì cũng khó lắm, mình có giận, có tủi chứ, nhưng cuối cùng thì sao? cũng là neo lại những cảm xúc không đẹp, mình không muốn điều đó ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai, chúng đáng giá hơn nhiều so với sự kiện quá khứ kia. Cơ mà, có lẽ câu nói của thầy Kimura là câu nói khiến mình như được tỉnh ra, và càng dễ dàng cho qua mọi chuyện. 

Buổi học tiếng Nhật sáng chủ nhật hàng tuần:

-Thầy ơi, em sẽ coi như nó là bài học (lúc kể chuyện với thầy, mình kể ra cho nguôi ngoai thôi, chớ khúc này vẫn còn hơi ấm ức)
-Ừ, cứ coi như nó là phí học trường đời, tiền thì có thể kiếm lại, xe thì có thể sửa, chứ lỡ em chết rồi thì chuyện sửa xe kia cũng vô nghĩa mà. 

Nghe tới chữ đó, mình như có một cú giật điện nhẹ trong tâm trí vậy. Ừ, mình nên biết ơn vì vẫn ở đây, giây phút này. Và thế là mọi chuyện bỗng trở nên nhẹ hơn, qua tuần, qua tháng. Và đến hôm nay đã sắp hết tháng 1. Thời gian luôn là liều thuốc chữa lành hiệu quả.

Vậy mà, hôm vừa rồi mình đi làm ở Sunny, Shalalae bảo khi nào về khi nhớ phải “say good bye” với bạn ấy. Mình tưởng bạn ấy có chuyện gì cần nói nghiêm trọng lắm. Ai dè, Shalalae đưa cho mình một lá thư, trong đó là tiền mọi người đã quyên góp tiền sửa xe cho mình, ai quyên góp thì người đó ký vào và kèm câu chúc.

Mình đã khóc. 

Thật sự là mình đã cho qua chuyện đó rồi, mình cũng đi làm kiếm đủ tiền rồi. Mọi thứ mình đã giải quyết một mình xong xuôi. Ấy vậy mà, bạn ấy bảo, biết mình đã giận thế nào, và đã chăm chỉ làm việc thế nào, nên đây chỉ là một chút hành động yêu thương của mọi người giúp mình thôi, và hiểu rằng, trải qua mọi thứ một mình không dễ dàng. 

Tự nhiên ký ức về khoảnh khắc mình ngồi viết report ở trung tâm hỗ trợ tai nạn ùa về, đi 2 tiếng bus để mong nhận được sự giải quyết từ cảnh sát mà chỉ nhận lại sự phân biệt đối xử, câu trả lời chung chung không thỏa đáng, mình chỉ biết ra về, vừa đi vừa khóc trong cái lạnh của tháng 12. Mình cứ nhớ hình ảnh con đường hai bên đầy tuyết ấy, còn mình thì thật nhỏ bé trên con đường trắng xóa ấy.

Đến bây giờ, lúc viết lại bài viết này, mình không gì hơn là sự biết ơn và trân trọng, mỗi chữ ký và lời chúc trong tấm thiệp đó, quá ý nghĩa và đẹp đẽ với mình, chúng khiến mình thổn thức, và khóc khôn nguôi. 

Ừ, cảm giác nhận được yêu thương đó, khiến tim mình như bị đè nặng vậy. 

II/ Những thiên thần ở Linny’s

Hình chụp cùng mọi người ở Linny’s hôm staff party

Hôm vừa rồi Toronto bão tuyết, bão tuyết to đến nỗi mà tuyết ngập tới đầu gối. Mình vẫn đi làm. 

Mình chạy qua Sunny để tặng quà cảm ơn cho những ai đã quyên tiền sửa xe đạp, mình muốn cảm ơn đường hoàng nên viết mỗi người một lá note cảm ơn và món quà nhỏ. Từ Sunny chạy qua Linny’s cũng không xa lắm, nhưng vì bão tuyết quá nên mình không bắt được street car nên đặt Uber chạy cho kịp giờ làm, nhưng mãi phải mất 30p mới có tài xế chịu nhận.

Do đang vội vì đi trễ hay do cả bão tuyết kia, nên đầu óc mình cứ như đâu đâu rồi lại quên điện thoại trên Uber lúc nào không hay. Lúc vô chỗ làm, mình không tài nào nhớ nổi điện thoại rơi ở đâu, có khi nào rớt trong tuyết không? Mình nhờ Bowie gọi cho mình, không thấy rung ở trong balo hay túi áo, nên Bowie cùng mình chạy ra ngoài trời bão tuyết đào bới trong đám tuyết dày kia. Hai đứa mặc đồng phục nhà hàng mỏng tanh mà cũng chạy ra ngoài tìm bới trong đống tuyết, khoảnh khắc đó mình đã rất cảm động ấy, vì có người cùng mình tìm cách. 

Will thì cố gắng gọi điện thoại vô số của mình. Sina thử log out app Uber trên điện thoại để mình có thể thử đăng nhập account của mình và từ đó biết đâu liên lạc được với tài xế nhưng nào có được, vì bình thường khi nhập tài khoản trên thiết bị khác thì phải nhập mã xác minh được gửi về điện thoại hoặc gmail mà. Còn anh bếp trưởng Jordan cũng cho mình mượn laptop để tìm cách đăng nhập vô gmail để lấy mã xác nhận Uber, nhưng cũng không được.

Mình đã xém khóc, cơ mà trong lúc làm nên mình đã cố gắng kìm lại, đặt câu hỏi rằng “mình có thể làm gì để không bị cảm xúc này kéo mình đi?” Mình đã hình dung rằng mình sẽ ra ngân hàng khóa thẻ ngân hàng, rồi đăng ký tìm mua điện thoại trả góp, set up lại ứng dụng, và những bức ảnh thì chấp nhận mất hết.  Mình trấn an bản thân là thế, nhưng mình biết chỉ cần mình bước ra khỏi nhà hàng thôi, mình sẽ òa khóc (như bao lần). 

Ấy thế rồi lúc sau thấy Will bảo đã liên lạc được với tài xế rồi và anh ấy đang quay lại. Trời thì bão như thế này, vậy mà ảnh cũng chịu quay lại, mình mừng hết cỡ.  Lúc ảnh quay lại, Will bảo mình ra ngoài xác định xe, Will cùng mình đi dưới trời gió tuyết kiếm biển số xe. Chạy ra chạy vô vì lạnh quá mà không thấy ảnh đâu. Ah! mình thấy anh tài xế ban nãy đang chạy về phía mình từ đằng xa, ảnh chạy bộ, chắc là đỗ xe đâu đó, Will cũng cùng mình chạy dưới trời bão tuyết dưới cái áo đồng phục sơ mi. Khoảnh khắc đó, mình thấy lấp lánh lạ kỳ. Đầu ai cũng đầy tuyết vì gió và tuyết cứ táp vào mặt, cơ mà cứ như được phủi một lớp bụi lấp lánh của Tinker Bell vậy.

Mình sẽ nhớ khoảnh khắc lúc mình báo cho mọi người rằng mình đã tìm được điện thoại rồi, chef Jordan “Yessss” rõ to và phấn khích như kiểu đội bóng yêu thích vừa vào bàn thắng, nhớ cái cách Reuben cũng vui mừng và hỏi “Are you reflief now?”, nhớ Ruman cũng bật cười kiểu nhẹ nhõm và hỏi “Are you happy?”

Thế rồi bão quá nên nhà hàng đóng cửa sớm, đồ ăn còn dư, chef Jorrdan với Reuben bảo mình gói về nhà, đùa bảo “lấy hết luôn đi, tui không có lấy đâu”, thế rồi dốc nguyên cái thau gà rán để mình đổ vào hộp cho dễ. Đấy, mấy điều nhỏ bé thế ngày giông bão lúc nào cũng làm mình rưng rưng. 

III/ Lại nhớ về Mak Teh

Mọi sự tốt bụng mình nhận được ở Sunny và Linny’s khiến mình nhớ tới mọi người ở Mak Teh, lần nào về thăm Mak Teh, mình cũng được sống trong sự yêu thương và chở che. Dù đó có là một nơi xa đến mấy ở một đất nước khác. Lúc nào về cũng khóc như một đứa trẻ. Mình không biết nước mắt ở đâu lắm thế? Có phải vì sự kìm nén mà chúng bị chôn đâu đó, chỉ cần đụng trúng nút mở thôi, mọi thứ òa ra như một cơn sóng lũ?

Dù đã quen với tạm biệt và đoàn tụ, chia xa rồi trùng phùng, nhưng lòng tốt, sự tử tế vẫn luôn là những điều rất đẹp khiến mình chưa bao giờ quên. Chúng cứ như những vì sao, lấp lánh mãi trên bầu trời. Và cứ mỗi lần đi phải đi qua bao nhiêu đoạn bóng tối, mình biết rằng chỉ cần ngước nhìn lên bầu trời của chính mình thôi, mình sẽ luôn thấy dải ngân hà của mình, càng ngày càng có nhiều vì sao hơn, một cách lấp lánh đầy rực rỡ.

Bầu trời sau bão tuyết, mình thích sự đan xen của màu sắc đối lập, ánh nắng vàng rọi len lỏi trên nền tuyết rắng, bầu trời vẫn xám, nhưng vì nắng quá đẹp, khiến cả khung hình như bừng lên sự ấm áp vậy.

P/S: Ừ, mình đã luôn tự nhủ sẽ cố gắng trở thành một người tử tế, không chỉ là cách mình đang “pay it forward”, mà còn hấp dẫn có thật nhiều “thiên thần” xung quanh mình, và biết đâu mình sẽ là “thiên thần” của ai đó thì sao, hì hì:”). Đời vẫn luôn đẹp và tươi như thế đó.

2 thoughts on “Sẽ có những thiên thần đến (rồi lại bay đi)

Add yours

  1. Câu chuyện xúc động quá. Mừng là em Fu luôn được giúp đỡ đúng lúc. Biết ơn em đã luôn chọn cách sống tử tế, lạc quan và luôn biết ơn mọi thứ (dù chưa đẹp) đến với mình.

    1. Dạ, hy vọng cho sẽ có nhiều thiên thần đến xung quanh tụi mình chị he, dù là có ở đâu đi chăng nữa ^-^. Em cảm ơn chị đã đọc bài viết, hì hì.

Leave a Reply to Sky WindyCancel reply

WordPress.com.

Up ↑

Discover more from A stop for stories, seen and told

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading