Loanh quanh chuyện chuyển nhà

Mỗi khi hè đến, mình vẫn hay đếm số mùa hè mình ở Toronto, và đây đã là mùa hè thứ 3 rồi. Thời gian nhanh thật sự. Và có thể nói năm nay là mùa hè bận rộn nhất trong những mùa qua của mình. Mình tận dụng số giờ có thể làm được trong mùa hè để cày thêm việc, rồi nào là chuyển nhà sang nơi ở mới.

Mùa hè năm thứ 3, cũng lần thứ 3 chuyển trọ ở Toronto.

Hồi còn ở Sài Gòn, mình chuyển nhà nhiều lắm, nhiều khi còn ăn nhờ ở đậu nhà bạn bè, người quen, đâm ra bị ngán cảnh vác đồ đạc va li chỗ này chốn nọ, đến độ mình nhớ mỗi lần chuyển trọ là mỗi lần ám ảnh thật sự.

Việc sống một mình, chuyển trọ một mình là điều không dễ dàng. Ở Sài Gòn tiện biết bao nhiêu mà mình còn chật vật mỗi lần chuyển nhà, huống hồ ở nơi xứ người thế này. Cơ mà từ lúc qua Canada, mình may mắn vì có những người bạn thiệt dễ thương. Như con bé Banana, ẻm thi bằng lái xe rồi nên tụi mình thuê một chiếc ô tô, ẻm lái, và nhóc Đức trong nhà cũ thì phụ mình khiêng đồ xuống. Ôi cái ngày ấy, nếu không có hai đứa thì mình xoay xở đống đồ đạc cũng bở hơi tai. Mới hơn 2 năm ở Canada mà đồ mình nhiều lên đáng kể, mình nhớ ngày mình qua đây cũng chỉ 2 chiếc vali và một chiếc ba lô, mà giờ đồ đạc phải 2xx lần =))

Nhét quá trời nhét =))

Sau 2 chuyến ô tô, còn chuyến cuối cùng với mấy đồ linh tinh, mình chở bằng xe đạp điện. Lúc đạp xe từ nhà cũ về nhà mới, tự nhiên trời đổ mưa. Bạn mình bảo chuyển nhà mà trời đổ mưa là may mắn lắm. Mình không biết may hay không, nhưng cơn mưa ấy làm mình nhớ tới lần cuối chuyển trọ ở Sài Gòn, trời cũng mưa, mà là cơn mưa lúc 10h tối, mình chuyển gấp trong ngày đến một căn phòng kiếm vội . Ừ, cái lần ấy mình quay lại Sài Gòn quyết định làm việc 2 tháng trong lúc đợi kết quả đi du học, cũng chẳng nhiều nhặn đồ gì, mang đúng 1 chiếc vali và chiếc balo.

Thời gian đó, bên trong mình khô khốc, chỉ muốn ngồi phịch xuống đường nghỉ ngơi, chỉ muốn bật khóc vì mọi thứ. Nhưng mình không cho phép điều đó, vì mình nghĩ rằng, chỉ cần mình ngồi xuống thôi mình sẽ khụy xuống mà khóc nức nở không nguôi. Ừ, cứ thế mình nhẹm chúng lại bên trong.

Vậy mà bây giờ, mình đang ở đây, đang ở Toronto, và trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình. Chợt nhớ cơn mưa chuyển trọ năm ấy, vừa thấy mình đã đi xa được như thế nào, vừa tự thấy thương thân nơi xứ người, vừa tự hào về mình của ngày hôm qua, vì ít nhất đã kiên trì, và luôn giữ niềm tin tưởng chừng như vô hình ấy.

Ừ, mình của thời điểm đó, chẳng hình dung ra được mình của hiện tại đang chuyển nhà ở đất nước khác, với một tâm thế vui tươi hơn, tâm thế như một “chàng khờ” đón nhận thử thách, niềm vui phía trước.

Chỗ ở mới, mắc hơn có 20 đô hà, cơ mà rộng hơn gần gấp đôi căn phòng cũ, gạch lát gỗ đúng kiểu mình thích, cửa sổ to ơi là to nhìn ra khung cảnh yên bình, mái nhà lát gạch với ống khói, từ góc này mình còn có thể nhìn thấy tàu chạy qua nữa, cứ làm nhớ tới Nhật sao ấy. Mình cũng săn trên Market place chiếc bàn to có chiều ngang bằng cửa sổ, ngồi học và làm việc nhìn ra bầu trời trước mặt thỏa thích. Ừ, tự nhiên thấy luật hấp dẫn cũng từ từ thu hút thiệt, vũ trụ sẽ hợp lợp giúp ta bằng một cách rất tự nhiên lúc nào không hay.

Nhìn chill khum ghê hen! :’>

Từ lúc chuyển qua đây, thấy chất lượng cuộc sống được nâng cấp hẳn, chỉ có điều là đi làm xa hơn một chút, cơ mà lại gần trường hơn. Sắp xếp lại căn phòng, tự nhiên có một cảm giác, một ý nghĩ bất giác lóe lên trong mình. Dường như, những điều mình từng mong mỏi, thì dần dần đã thành hiện thực, như thể luật hấp dẫn đã diễn ra vào cái lúc mọi mảnh ghép đã được xếp khít vào nhau vậy, không một chút dư thừa, chỉ cần đủ chất xúc tác và thời gian, mọi thứ sẽ dần dẫn rõ ràng.

Mình chỉ đơn thuần quan sát mọi trải nghiệm, và cảm xúc của chính mình ở mỗi điểm mốc thời gian. Như một trạm dừng chân, được cho phép chính mình nghỉ ngơi đôi chút vì một quãng đường đã đi. Ở trạm dừng ấy, luôn có một món quà, đó là cảm giác bình yên trong tâm trí, cảm giác nhẹ nhõm của việc hoàn thành một chuỗi thử thách, cảm giác tìm ra thêm một “dấu hiệu” để nhận diện mình vẫn đang đi đúng với con tim, và trực giác. Tất cả những cảm giác ấy, giúp mình lấp đầy những mảng trống rỗng đã từng, những điều “thiêu thiếu” mình vẫn hay đặt dấu chấm hỏi mà không biết gọi tên.

Chậc, viết tới đây cảm giác như mới bước qua cánh cửa đường hầm trong bộ phim “Spirit Away” vậy, đằng sau đó là cả một triền cỏ dốc thoai thoải lộng gió. Và mình, đang là Chihiro, ngồi ở đỉnh đồi đón gió, ngắm từng đợt sóng cỏ dập dìu.

Bức ảnh mùa hè hiếm hoi tự chụp để lưu lại bộ mặt ngok ngek’ của năm tháng này :]

Comments are closed.

WordPress.com.

Up ↑

Discover more from A stop for stories, seen and told

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading