Có những nhân duyên đến là vì tình cờ, nhưng theo một lớp sâu hơn mình vẫn nghĩ là do chúng ta tự tạo.
Thế giới 8 tỉ người, thì để gặp được ai đó hẳn là phải hội tụ rất nhiều yếu tố lắm để gặp nhau, thoạt tiên, ta thấy giống như sự tình cờ vậy, nhưng thực chất đó là kết quả của một chuỗi quyết định từ rất nhiều sự kiện mà chính ta đã chọn, để mà dẫn dắt đến những nhân duyên hiện tại. Đôi khi chỉ đơn giản là việc ta quyết định đến đâu ngày hôm đó, chọn nghé qua quán nào ăn, hay hôm nay ta thử đi con đường mới, thay vì đi đường cũ về nhà, rồi nơi ta muốn làm việc, nước ta muốn đi du lịch. Tất cả những điều đó, đều dẫn tới những con người mà ta không biết trước, sẽ gặp.
Việc gặp ai đó, chính là điểm giao nhau của ta và người ta gặp như thế, chuỗi quyết định của chính ta, và của chính họ. Đôi khi có vài yếu tố ngoại cảnh là chất xúc tác, nhưng suy cho cùng, chính ta cũng là người đã đưa ra lựa chọn mà thôi.
Dạo này có một vài sự kiện làm mình nhìn nhận lại những điều này, mình lại nhớ tới cuộc nói chuyện với bác trai Yoshida san hồi 6 năm về trước.
-Phú này, cháu có thấy việc chúng ta gặp nhau như một phép màu không? (chính xác là bác ấy đã dùng từ magic)
-Dạ, có ạ!
-Bác cháu mình từng ở 2 đất nước khác nhau, chưa tùng biết tới nhau, mà bây giờ sống chung một nhà, thật kỳ lạ mà cũng thật tuyệt vời mà đúng không?
Ừ, từ đó đến nay mình vẫn gặp rất nhiều người, có những người đến và đi, có người để lại mình vết thương nhưng cũng đem đến cho mình nhiều món quà đẹp đẽ, tất cả những điều ấy cứ khiến mình học đi học lại về bài học về chữ “nhân duyên” kia, một cách sâu sắc hơn.

# Cánh cửa Linny’s
Linny’s là nhà hàng sang phong cách Steak house, phục vụ tầng lớp sang trọng là chủ yếu, là nhà hàng mở thêm thuộc Big Hug, anh chị em với nhà hàng mình đang làm hiện tại, Sunny. Mình cảm thấy vui vì được làm cả 2 cùng lúc, một vibe khác sang trọng hơn, một tuần chạy qua hai nơi, đổi không gian, đổi gió cũng thú vị mà.
Chị Channel từng làm quản lý ở Sunny, cỡ tháng 8 năm ngoái thì chị ấy qua làm ở Linny, và đến nay đã gần 1 năm. Mình vẫn nhớ tháng 9 năm ngoái tụi mình còn được qua Linny ăn thử, mình vẫn nhớ vibe sang trọng, và mình đã nghĩ tuyển người chắc cũng phải cao ráo, kiểu tây chút, nên mình chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện mình có thể làm ở đấy.
Mình vẫn tò mò về khoảnh khắc tại sao chị Chanelle kêu mình qua hỗ trợ ngày hôm ấy, dù hôm đó lịch làm của mình là Sunny, và chị ấy đã hỏi chị Susie, quản lý nhà hàng hiện tại của mình cho mình qua giúp một ngày. Và mình cũng chẳng thể nào hiểu được, mình chỉ làm có một ngày ấy thôi, mà mình đã được nghe kể là mọi người quý mình, và muốn mình qua làm thêm nhiều buổi nữa. Ngày hôm ấy gần như là ngày mở cho mình thêm một cánh cửa. Mình tự hỏi rằng, có phải là do lá thư và cuốn sách mình tặng chị Chanelle vào ngày gần cuối nên chị ấy nhớ tới mình hay không?
Mà cũng từ ngày làm ở Linny’s, mình quen thêm nhiều bạn mới, học thêm tiếng anh, và quan sát cách một nhà hàng xịn vận hành. Mình thì thích những trải nghiệm mới lắm, học hỏi thêm được nhiều thứ, cách cầm ly rượu, set up mới của nhà hàng chuyên fine dining là thế nào. Ừ, những trải nghiệm mới như là cách để não mình được tập thể dục vậy.
Chị Chanelle muốn mình làm ở Linny’s khiến mình nhớ tới anh Thành ngày trước cũng muốn hỏi mình về team ảnh hồi còn ở agency, chị Hòa cũng hỏi mình dù chị ấy đã chuyển qua agency khác, hay anh Phát cũng luôn để chỗ cho mình quay lại, dù mình dã nghỉ một lần rồi, cũng đồng ý kể cả mình bảo mình chỉ về làm được 2 tháng thôi vì đi du học. Ừ, chỉ là mình thấy biết ơn và trân trọng tất cả những điều ấy, để mình phải luôn tự hỏi mình đã như thế nào, và cố gắng thêm như thế nào để xứng với kỳ vọng của mọi người. Mà suy cho cùng, mình thấy “thái độ quan trọng hơn trình độ” đúng ghê!
# Chi chan
Haruka chan bảo sắp tới có bạn qua Canada theo diện working holiday, và hỏi mình có thể hỗ trợ giúp đỡ bạn ấy khi qua đó được không. Tất nhiên mình rất sẵn lòng. Ấy thế rồi tụi mình hẹn nhau gọi điện, cảm thấy công nghệ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Trái đất có bao la thế nào, mà cũng trở nên gần gũi vô cùng.
Trong một khoảnh khắc, khi nhìn vào màn hình, từng ô vuông nhỏ thể hiện khuôn mặt từng đứa. Mình cảm thấy chuyện nhân duyên rất diệu kỳ ấy. Vòng tròn tụi mình kết nối càng ngày càng rộng hơn, cứ như một chuỗi mắt xích vậy, được nối dài thêm, thêm một mắt xích là vòng tròn thêm rộng.
Và cũng có thể, mình đến Canada một mình, việc có thêm một người bạn mới đến cũng như có bạn nghé chơi vậy. Mình cũng thấy đủ vui. Chi chan còn hỏi mình thích món gì ở Nhật, đem qua cho. Và mình lại còn có thêm cơ hội luyện tập tiếng Nhật nữa chứ.
Tình bạn của tụi mình, từ Haruka chan, mà mở rộng ra biết thêm Macchan (là chồng của Haruka chan bây giờ, rồi Chi chan là đồng nghiệp cũ của bạn í.
Nếu như tua ngược lại cột mốc của điểm ngoặt, mình nghĩ đó là lúc mình khao khát muốn tham gia chương trình thực tập sinh bên Nhật. Năm đó nếu như mình không nộp đơn tham gia, thì có lẽ mình đã không có vòng tròn bạn bè ở Nhật như bây giờ, đã không có ngôi nhà mình có thể lui về nghỉ ngơi, và đã không có những bữa đoàn tụ tràn ngập tiếng cười và cả nước mắt, đã không có thêm những người bạn dễ thương như bây giờ.
Mình cũng nhận ra rằng, chia tay đâu phải là kết thúc gì đâu. Ngày mình kết thúc chương trình thực tập cũng đã 6 năm trước, chia tay mọi người ở Grit!, nhưng câu chuyện đâu dừng ở đó, đến tận bây giờ mình vẫn còn quen biết thêm nhiều bạn bè cũng từ Nhật đấy thôi. Điển hình là Haruka chan và Macchan đã qua tận Canada thăm mình, đã cùng nhau đi bắc cực săn cực quang, giờ thêm bạn Chi chan.
Và mình tin là, sẽ còn nhiều điều thú vị phía trước.
—–
Ừ, không nhớ mình đã đọc đâu đấy rằng, mỗi người đều có một vòng tròn linh hồn riêng, và những con người bạn gặp sẽ phải gặp thôi, vì tụi mình đều có kết nối từ trước cả đấy. Vì thế mà đôi khi có những người, bạn cảm thấy rất dễ gần khi mới lần đầu gặp, hay cảm giác quen quen, thân thuộc không biết gặp ở đâu rồi. Kể cả chuyện Mr Right của cuộc đời cũng vậy, mình sẽ không hấp tấp vội vàng làm gì, vì mình tin là tụi mình sẽ gặp nhau thôi. Chuyện chia tay với người này, cũng là cách để mình gặp Mr Right của mình nhanh hơn mà, nghĩ vậy đi :’)
Đơn giản ngay cả việc bạn đang đọc bài viết này, cũng là tụi mình có duyên với nhau mà, đúng hong?
Cảm ơn bạn đã nghé qua đây, và đọc tới dòng này. Hãy thả một icon bất kỳ nếu bạn thấy kết nối nha, tụi mình dùng icon thay lời muốn nói đi =)
✌👁_👁
🍀 ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎