Lựa chọn

Lựa chọn bình thường, thách thức dễ dàng, khát vọng dễ dàng, ước mơ dễ dàng. 
Lựa chọn một ngày dễ dàng, tất nhiên sẽ có cuộc đời dễ dàng, 

“Chỉ cần cố gắng là làm được”, những điều dễ dàng chỉ cần cố gắng một chút, là xong, ta tự cho mình một ảo tưởng rằng ta có thể làm được mọi thứ. Cũng đúng thôi, vì ta đã lựa chọn mà. Có thật là mọi thứ dễ dàng như thế?

Càng đẩy bản thân ra khỏi vùng an toàn mới, những vòng an toàn cũ sẽ trở thành kinh nghiệm, những điều từng trải, bản thân vì thế cũng được tăng sức bền hơn rất nhiều. Vì mỗi người đều có lựa chọn cho chính mình cả.

Nếu ta làm cái ai cũng làm, ta sẽ có cái ai cũng có. Mẫu số chung ấy, khiến ta như những bản thể copy trong hàng ngàn sa số. Giống như lựa chọn tiếp tục ngủ lúc nào cũng dễ hơn thức dậy. Lựa chọn đóng sách lại dễ hơn tiếp tục lật trang tiếp theo. 

Trên hành trình mình đã đi, có những người đến và đi, họ cho mình rất nhiều bài học để mình quan sát, tự bóc tách và nghiền ngẫm, từ đó lựa chọn cho chính mình một lối đi riêng, một phiên bản tốt hơn mỗi ngày mà mình muốn trở thành.

Hình có vẻ không liên quan lắm, chỉ là trong lúc viết bài này thì đã gọi combo croissant & americano, ngay cả việc lựa chọn chiếc bánh và cà phê hợp cạ nhau thế này cũng khiến mình vui.

—-

Có những người thích đẩy bản thân họ ra khỏi vùng an toàn, họ thích cảm giác đứng ở rìa mép của sự sợ hãi và dũng cảm, họ thấy sau mỗi bước đi chiếc áo giáp của họ như được rèn cho cứng cáp thêm vậy, chiếc túi khôn cũng vì thế mà giắt đầy rủng rỉnh. Điềm đạm hơn trước những khó khăn, bình tâm nhìn nhận và quan sát để vượt qua những thử thách họ gặp phải. Bớt nóng nảy và bộp chộp, bớt than thân và trách phận, họ nhìn thấy điểm sáng trong bóng tối, thấy cái may trong cái rủi, từ đó mà vững tâm lèo lái cuộc đời chính mình.

Cũng có những người thích sống trong vùng an toàn, đơn giản là thoải mái quá nên thích, như chiếc nệm êm chỉ muốn ngồi mãi, chần chừ, từ từ rồi đứng dậy cũng được. Họ thích giải quyết mọi chuyện trong vùng an toàn của chính mình, dễ dàng quá nên cũng cả thèm chóng chán, giải quyết mọi chuyện dễ như trở bàn tay, vui được mấy giây rồi cảm xúc trở hóa bình thường. Ảo tưởng về một sức mạnh nơi lãnh thổ của chính mình, cố gắng một chút thôi là đủ, chuyện nào cũng dễ như trở bàn tay, họ rơi vào sự lệ thuộc của chính vòng tròn đó, mãi quẩn quanh trong lựa chọn dễ dàng. 

Và có cả những người họ muốn ra khỏi vùng an toàn, chán ghét hiện tại nhưng lại thiếu dũng khí, thiếu “một chất xúc tác” để can đảm bước tiếp. Họ không biết bản thân muốn gì, lửng lơ giữa những sự lựa chọn vì chưa tìm được mục đích thật sự sau mỗi quyết định của chính mình. Loay hoay trong mớ hỗn độn của chính mình tạo nên. Loay hoay hồi cũng mệt, nên an phận trong chiếc vòng tròn quen thuộc, an phận rồi lại thấy buồn chân ngứa tay, gãi tới gãi hoài chưa hết ngứa. Họ đợi ai đó đến gãi dùm, đợi một lý do xuất hiện để bấu víu, kéo họ đi qua chuỗi ngày vô định. 

Dù đứng ở trong hay ngoài vòng tròn đi chăng nữa, quan trọng vẫn là hiểu chính mình. Cuộc đời vốn là chuỗi ngày vạn biến, giữ cho mình một cái tâm bất biến vốn chẳng dễ dàng. Lựa chọn sống trong vùng an toàn, hay ra ngoài đều là quyết định mỗi người. Ở trong vùng an toàn mà vẫn làm nên câu chuyện hay ho muốn kể thì cũng vui. Nhưng có một điều mình cam đoan chắc rằng nó sẽ không hấp dẫn bằng những chiếc vòng tròn mới được dũng cảm khám phá. 

Gửi cho những ngày hoang dại muốn vùng vẫy với mây trời. 

Hãy trò chuyện với Phú nhé!

Website Built with WordPress.com.

Up ↑