Hôm nay là ngày 100 của thử thách, cuối cùng mình cũng hoàn thành.
Lí do ban đầu của việc tự thử thách này cũng là vì mình tự thúc bản thân viết một cách đều đặn và nhiều hơn. Hồi còn học đại học, gần như mình viết blog mỗi ngày, đến bây giờ mỗi khi đọc lại blog cũ mình thấy cả một bầu trời ký ức, có buồn, có vui, cơ mà cái nào cũng rất “tuổi trẻ”. Ừ, cái thời mà ngây thơ, non dại sao mà đọc lại dễ thương, sến rện, ngây ngô gì đâu.
Thêm chuyện mình ở Canada cũng hơn 2 năm rồi, sự thật tiếng việt mình xài không nhiều. Mình thấy mấy đứa qua đây lâu hay bị lậm tiếng anh chèn vào, cho dù là tiếng mẹ đẻ thì sinh sống ở một đất nước khác một thời gian dài cũng bị tác động ít nhiều. Mình buồn cười khi tụi nó cứ hay xài từ “ấy”, kiểu như: “Lấy cho tao cái ấy”, “Ê, em thấy cái ấy đẹp không?”… Mà chẳng biết “ấy” là cái gì.
Ừ, vì thế mình hay đùa với chúng bạn rằng, mình viết thử thách này để khỏi quên tiếng việt. Với cả, mình là một người viết mà, vốn từ nếu không được xài và sử dụng thì cũng mai một dần thôi, kỹ năng nào chả thế. (Mình đã tự nhủ với mình thế đấy!)
Vậy mà đến hôm nay cũng là ngày 100 rồi. Từ lí do ban đầu, cho đến ngày hôm nay, mình còn nhận ra mình học được rất nhiều thứ qua chuyện làm thử thách này.


1/ Cam kết:
Đó là cam kết với việc viết đều đặn mỗi ngày, thành thật mà nói, có những ngày mình nghĩ hoài không biết viết gì, có hôm cái lười cũng nổi cơn, rồi nào là phải đi học sớm, mình vừa tranh thủ lúc cô chưa vô thì ngồi viết. Sau đó, mình nhận ra điều đẩy mình tiếp tục chuyện viết là hai chữ “thử thách” kia, đúng là kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình mà, mình hay hình dung như một trò chơi của hai đứa “lười nhác” và “chăm chỉ” vậy. Giống như bữa đọc đâu đấy có câu đại loại rằng: Bên trong ai cũng có 2 con sói, con nào đói ăn thì con đó thắng. Vậy chắc trò chơi này con sói “chăm chỉ” của mình thắng rồi, nó đói sự chăm chỉ mà, mình nghĩ mình lười đủ rồi đó! =))
Việc cam kết giống như tạo nên kỷ luật vậy, mỗi ngày một nhiệm vụ cần hoàn thành. Chà! Mình không nghĩ hôm nay đã là ngày 89 rồi, hồi mới bắt đầu, mình cứ thấy nó là một chặng thử thách dài, nhưng khi mình chuyển sang chia nhỏ nhiệm vụ từng ngày, nhìn vào mục tiêu nhỏ thôi thì cũng không thấy khó khăn gì nữa. Đấy, có phải suy cho cùng cũng là cần biết cách lèo lái tâm trí để tự tạo con đường cho mình.
Cũng mới đây thôi, trong cuộc trò chuyện với Jamaila, bạn ấy bảo bạn ấy lâu rồi không viết, dù đã từng thích viết, ví dụ như viết thư tay, hay mấy cái ghi chú nhỏ, nhật ký này nọ. Mình bảo mình vẫn giữ được, có lẽ là vì đó đã là nghề mình chọn. Việc sống với nó thì viết mỗi ngày cũng là chuyện dễ hiểu mà. Như Jamaila là đầu bếp ở nhà hàng, thì chuyện bạn ấy nấu ăn mỗi ngày cũng là chuyện như nhiệm vụ, công việc phải làm vậy. Tự nhiên, tới khúc đó, mình còn nhận ra, lời cam kết cũng đến từ sự lựa chọn. Chính mình đã chọn nghề này mà!
2/ Ký ức
Việc viết 100 ngày, phải thừa nhận rằng nếu muốn có nguyên liệu viết càng phong phú, thì trải nghiệm cần đa dạng. Trải nghiệm ở đây có thể mang nhiều hình thái, đi ra thế giới bên ngoài, hay bước vào thế giới nội tâm. Dù là gì, thì nó cũng là nguồn cơn của câu chữ muốn kể chuyện.
Ừ, có hôm mình nhớ Malaysia, mình lại lôi ký ức ra viết về nỗi nhớ Mak Teh, cùng Kak Wa, Kak Kom, Abang Musa. Hôm thì mình kể lại những trải nghiệm đầu tiên ở Ca, rồi ngày quay lại Nhật gặp lại hai bác Yoshia san và Rie san… Cứ như một chuyến du hành thời gian vậy, mình để tâm trí lang thang trở lại quá khứ và viết cho thực tại. Khi mà hiện tại cũng phản chiếu song song những bài học tương tự thời gian, kỷ niệm trước đó, chính khoảnh khắc đó, mình thấy mình trưởng thành hơn về góc nhìn chung cùng một bài học đã được nâng cấp.
Chỉ là phiên bản mình của quá khứ, đã từng có những con người thật tốt bụng ở bên. Để khi trưởng thành hơn và tập với chuyện một mình đối mặt, mình cảm thấy càng trân trọng những gì đã có, đã khoác sẵn cho mình một chiếc áo giáp lúc nào không hay.
Và cả, mình tin là sau này khi nhìn lại những bài viết này, ký ức sẽ luôn sống lại thêm nhiều lần nữa để mình quay về, có thể là Fu của U50, U60 khi ấy với cái đầu đã bạc sẽ lại khúc khích cười vì một màu xanh ngát xanh đã từng.
3/ Cảm giác đủ đầy
Đây! Thêm điều mình nhận ra nữa, là khi mình càng viết, mình thấy mình càng giàu có.
Việc viết lại những gì đã diễn ra, những điều mình trân trọng, và cả những ai đó tốt bụng. Mình cảm thấy thật sự đủ đầy, và giàu có tình thương như thế nào. Chỉ là, lúc hoàn thành xong một bài viết, đọc lại nó, mình vỡ lẽ “thì ra mình đã nhận được nhiều như thế”.
Và hơn hết thảy, những điều ấy đã giúp mình đi qua bao giai đoạn khó khăn để luôn “chân cứng đá mềm” trên hành trình như bây giờ. Học cách biết đủ với những gì mình có, thì sống ở đâu cũng sẽ thấy an vui, đúng không?
Kể tới đây thôi, mốt có gì vui kể tiếp!
Đây là chiếc page mình tạo ra để mài bút, bạn có đang trong thử thách nào không? Nghé chơi chiếc page Fu. cùng mình viết nha!

#100 ngày viết