Haruka chan và Macchan bị delay hẳn 1 ngày, tụi mình bị bỏ phí đêm đầu tiên trời trong veo ấy. Sáng hôm sau để không bị bò phí thời gian và tour đã được book, mình đi một mình cùng nhóm du khách Nhật tham quan xung quanh thành phố Yellowknife.
Vì đi theo đoàn, nên mình theo chiếc bus xuất phát lúc 8:45pm để đến ngôi làng Aurora, nơi được cho là hot spot để săn Aurora. Mình vừa đi vừa ngóng Haruka chan và Macchan, thời gian tụi mình không nhiều, nên mình càng ngóng 2 bạn ấy. Lâu rồi tụi mình cũng chưa gặp nhau, chắc cũng đã phải gần 4 năm từ sau lần Covid, và chuyến đi gần nhất cùng Haruka chan cũng từ 2019 ở Chiang Mai.
Hành trình tụi mình gặp nhau thấy gian nan dễ sợ. Delay máy bay là một chuyện, lúc đến Aurora Village, vì mình đi trước nên bị xếp khác lều, nơi này sẽ có nhiều túp lều gọi là Tippi. Mỗi lều sẽ chứa 10 tầm 10 người. Nơi này lạnh khỏi nói, nên đây là nơi tụi mình vừa đi săn Aurora vừa sưởi ấm, mỗi lều đều có lò sưởi bằng củi, và thức uống nóng, coffee, chocolate và trà.


Gần 10PM Haruka chan và Macchan mới tới, tụi mình gặp nhau ở làng Aurora mà làm nhớ tới mấy bộ phim ngày xưa, lưu lạc nhau để gặp lại nhau ở một ngôi làng hẻo lánh =)).

Đêm đầu tiên săn đó, chỉ có duy nhất 3 tụi mình ở lại sử dụng Dining Hall, đây là ngôi nhà ấm nhất làng, và cũng bự nhất. Đêm đó không may mắn lắm vì mây khá dày, tụi mình đi ra, rồi lại đi vô sưởi ấm, mong cho mây mau tan để thấy được cực quang. Lúc đợi trong Dining Hall ấy, mình chơi bản Canon in D từ chiếc đàn piano cổ điển cũ kỹ, trong hoang dã, 2am, thật tuyệt vời hơn bao giờ hết. Mình đã từng ước được chơi một chiếc đàn piano như thế, đã ơi là đã.

***
Đêm thứ 2 cũng là đêm cuối, mình đã rất lo rằng tụi mình chưa kịp ngắm Aurora thì chuyến đi đã hết thời gian. 2 đêm liền, tụi mình đều dùng giấy “extension”, tức là để gia hạn được ở lại và sử dụng phòng Dining Hall đến tận 3h sáng. Đêm thứ 2 có vẻ trời trong, nên mọi người ở lại khá đông, cả chiếc app dự báo Aurora cũng bảo hôm nay khả năng thấy cao.
Tụi mình lại leo lên đỉnh đổi, lắp đặt Gopro, và set up camera. Dùng điện thoại Macchan để dò Aurora, chiếc điện thoại ấy xịn xò hơn 2 chiếc iphone củ chuối của mình và Haruka chan.
Thế rồi, vũ trụ thật rộng lượng, đã để tụi mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo kỳ vỹ ấy, chỉ có 1 chút thôi, nhưng cũng đủ để nhận diện một vạt xanh nhạt rộng trải dài trên nền trời. 3 đứa ôm nhau reo hò, nhảy tưng bừng vui mừng.
– Thấy được rồi, thấy được rồi!!!
– Cuối cùng cũng thấy được rồi, hihihi.
Aurora xuất hiện ở giây thứ 50s nho ✨
Mình nhớ khoảnh khắc 3 tụi mình bá vai nhau tạo thành hình tròn, để Go-pro góc cam từ dưới lên để quay timeslape, vì thế mà để có được 1s Gopro (sau khi xuất file) thì thực tế tụi mình phải đứng 30s. Cái lúc 3 đứa bá vai, cùng nhau đếm 30s đó, dưới nền trời cực quang, thật đẹp đẽ. Tiếng gió, nhịp đếm, và trái tim mình đập đã ngập trong sự lấp lánh thổn thức.
Ban đầu không thấy đc rõ màu xanh lá, hay chuyển động gì cả. Tụi mình lúc đó cũng đã vui rồi, vì cuối cùng đã thấy được. Rồi Macchan cầu hôn Haruka chan, mình vui lắm, vì Haruka chan đã gặp được một nửa của mình, mà bạn ấy là người tốt nữa, cùng đam mê chụp ảnh, du lịch, ăn uống.
Ấy thế mà vũ trụ vẫn hào phóng.
Trên đường về, chiếc xe bus chở tất cả mọi người quay về lúc 2h sáng đang đi trên cao tốc, thì Aurora tới, bao la, như một dải phép màu xanh lá, rõ mồn một, và bắt đầu uốn lượn. Tụi mình cứ như ở trong thế giới phép thuật vậy. Qua cao tốc, bác tài cho mọi người xuống xem, Aurora nhảy múa trên bầu trời, thấy rõ cả từng lớp màu xanh đến tím, như ai đó đang làm phép thuật ở thế giới cổ tích vậy. Tụi mình không ngớt \woa/ mỗi đợt uốn lượn của Aurora, đôi mắt lấp lánh theo từng dải ánh sáng trong khung cảnh hoang dã kỳ vĩ, một cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

Bất giác, mình rưng rưng, vì được khám phá thế giới này cùng những người mình yêu quý. Hành trình tụi mình đã đi càng xa để gặp nhau, và cùng nhau đến đây, càng thấy trân trọng và cảm như được yêu thương thật nhiều.
Cảm ơn vũ trụ đã bao la và hào phóng với tụi mình <3