Lời hứa nơi Bắc cực – Yellow knife (P1)

Mình vẫn không tin được mình đã tới Bắc Cực để ngắm cực quang. Đó là điều nằm trong chiếc to-do-list “100 things wanna do before I die” được tạo từ hồi Đại học. Mình nhớ hồi đó, lúc anh Vũ bảo đám tụi mình hãy thử viết 100 điều muốn làm, kể cả thứ có vẻ điên đi chăng nữa, đừng sợ và đừng đặt ra bất cứ rào cản gì, chỉ đơn giản là tụi mình muốn thôi.  Và mình đã viết tất cả mọi thứ xuất hiện trong đầu với một tuổi trẻ nhiệt huyết (không kém phần mơ mộng) – mình của năm 18 tuổi. 

Rồi mỗi năm, mình review lại và tô màu cho những điều đạt được, chỉnh sửa lại nếu có thay đổi theo thời gian. Cơ mà có những thứ ngô nghê, mình vẫn giữ lại – giống như việc “Đến Bắc cực gặp ông già Noel” vậy. Chẳng hiểu sao mình không xóa nó, một là nếu đặt chân đến Bắc Cực thật phấn khích sao á, hai là vì hình ảnh ông già Noel dễ thương, mùa X-mas luôn là mùa thích nhất, nên vì thế mà để lại. Hoặc cũng có lẽ, vì thế giới người lớn khiến mình muốn bảo vệ một ký ức trong trẻo ngày đó, nó như một ngôi sao Bắc cực, lấp lánh trên bầu trời cao xứ lạnh.

Đã trong rất nhiều bài viết, mình hay kể rằng mình thích kết nối sự kiện ở quá khứ, vì mỗi năm khi thấy những điều rất đỗi quý giá đến với mình, mình ý thức rất rõ chúng đều được đơm trái từ những gì ở quá khứ. Và lần này cũng thế, ở chuyến đi Yellow knife này. 

Ngựa ngựa làm hẳn slide lịch trình 3 ngày 2 đim =)))

Thật sự có rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ sau chuyến đi, mình trở về lại Toronto mà cứ như vừa trải qua một giấc mơ đẹp đẽ trong câu chuyện cổ tích nào đấy. 

Đầu tiên là chuyện Haruka chan vẫn giữ lời hứa từ rất nhiều năm về trước, về chuyện hai đứa sẽ cùng nhau ngắm cực quang, mà khi đó mình còn chưa biết có được đến Canada hay không, hai đứa chỉ đơn thuần xuất phát từ trái tim khao khát muốn được đi ra ngắm nhìn thế giới. 

Hôm Haruka chan nhắn bảo sẽ qua Canada thăm mình và kết hợp luôn chuyện đi ngắm cực quang, khiến mình rất vui. Mình đọc tin nhắn mà cứ rep lại hỏi “Thật hả?” mấy lần liền. Cả hai đứa chẳng tin rằng lời nói năm nào đã đến ngày thành hiện thực.

Canada nổi tiếng xứ lạnh, đi săn cực quang không phải khó, cơ mà ở Canada thì Yellow knife được mệnh danh là nơi đẹp nhất trên thế giới để ngắm Aurora (cực quang). Theo báo cáo về khí tượng, nếu như bạn đến chơi 2-3 ngày ở Yellow knife thì 70% sẽ thấy Aurora . Tụi mình lên kế hoạch, hẹn nhau, háo hức count down từng tuần trước ngày bay. 

Với mình, song song chuyện háo hức sắp được đi săn Aurora, đó còn là một cảm giác đầy biết ơn. Kiểu như cảm thấy thật sự may mắn khi có người cùng mình khám phá thế giới này vậy, dù khoảng cách địa lý rất xa đi chăng nữa. Gần như cả nửa vòng Trái Đất, để cùng nhau chu du 3 ngày. Mình ở Toronto, bay đến Yellowknife không khó, chỉ 6 tiếng, còn Haruka chan & Macchan phải bay tận 13 tiếng từ Nhật Bản.

Ừ, cảm giác tuyệt vời làm sao, khi mà có những người bạn, sẵn sàng cùng làm những điều điên cuồng, khám phá thế giới này như thế.

***

Ngày đầu tiên ở Yellowknife thời tiết đẹp lắm, trời trong, và hoàng hôn buông rực rỡ. Ở Bắc Cực nên bầu trời gần hơn rất nhiều, lại bao la tuyết trắng. Mình ngồi ở quán cafe tại sân bay có cửa sổ ngắm toàn cảnh hoàng hôn và từng chiếc máy bay hạ cánh rồi cất cánh trên nền trời hồng tím. Mình ngắm tất cả khung cảnh bao la ấy trong tầm mắt, chiêm nghiệm từng thứ một, vừa hân hoan vừa lạ lẫm. “Mình đã đến đây rồi ư?”

Mình đang ngồi ở quán cafe trước mặt chiếc máy bay này, cận cảnh, hoành tráng quá!

Thời tiết đẹp vậy, bảo đảm đi săn là sẽ có cực quang, vậy mình mình không đi săn được. Tối đó sau khi Haruka chan nhắn bảo chuyến bay ngày hôm sau mới cất cánh, bác tài xế chở ra làng Aurora cũng bảo trễ quá rồi, cũng ko kịp chở mình đi săn. Ấy thế mình cũng chỉ về khách sạn ngủ nghỉ sau một ngày dài bay lăn lê bò toài. Mình không tiếc vì bỏ mất một buổi tối đi săn, mình chỉ tiếc cho Haruka chan và Macchan, thời gian ở Canada đã ngắn nay lại càng ngắn hơn. Nếu không phải chuyến bay của Haruka  chan bị delay hẳn 1 ngày, thì có lẽ tụi mình đã được ở với nhau 3 ngày 2 đêm.

Lúc đó Haruka chan & Macchan đã ở Edmonton rồi, chỉ cần bay 2 tiếng nữa thôi là tụi mình đã gặp nhau. Sao mà hành trình gặp nhau cũng gian nan dễ sợ. Mình đợi Haruka chan ở sân bay như Chức Nữ đợi Ngưu Lang =)), mà ở Nhật thì gọi là nàng Orihime và chàng Kiboshiki.

Cảnh này làm mình nhớ tới bộ phim Into The Wild ghê

Mình đi Yellowknife ngắm cực Quang. Và đang ngồi đợi Haruka chan. Ngồi trước một cửa sổ rất bự có ngay tại sân bay. Đọc sách, và nghĩ ngợi vu vơ. Mình lại làm kẻ lữ hành. Ngắm hoàng hôn buông, máy bay đáp, máy bay phóng đi. Mình ở dưới ngắm toàn bộ những gì diễn ra trước mắt.

Trong khung cảnh ấy, từng ký ức một trên hành trình đến với Canada như bày ra trước mắt. Tua ngược lại thời điểm mình ở Sài Gòn, đi làm, apply du học, bay, đi học, đi làm, sống nơi đất khách, lại bay, Haruka chan qua thăm. Từng mắt xích chuỗi sự kiện ấy, nó là sự kết hợp chặt chẽ mang tính liên kết cả về thời gian và nỗ lực, mình càng trân trọng mọi thứ ngay lúc này đây. Và càng cảm động hơn, khi mình sống một mình bên này, xa Việt Nam, lúc nào cũng nhớ về quê nhà, thì có người bạn cũng bay cả nửa vòng Trái Đất để thăm mình, và cùng mình làm chuyện đã từng ngỡ như điên rồ, cùng mình thực hiện lời hứa hẹn đi khám phá thế giới nơi Bắc cực này.

Ừ, bên cạnh nỗi biết ơn, mình cảm thấy như được yêu thương thật nhiều vậy. ✨

One thought on “Lời hứa nơi Bắc cực – Yellow knife (P1)

Comments are closed.

WordPress.com.

Up ↑

Discover more from A stop for stories, seen and told

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading