Ngôn ngữ yêu thương


Đối với mình, chân thành cảm xúc với một ai đó luôn là điều ý nghĩa. Bất kể họ là ai chăng nữa, người lạ, mới quen hay đã thân thiết.

Hồi còn ở bên bển, mỗi lần lang thang đây đó mình rất thích quan sát mọi người xung quanh thể hiện cử chỉ dành cho nhau, vì chúng ấm áp quá đỗi. Cũng có thể vì khi ấy mình cũng thèm muốn như thế, mình chỉ nhìn và mượn đó tự rót đầy một tâm hồn khô khan. Giây phút ấy mình thấm thía nhận ra rằng, tất cả tụi mình đều cần sự yêu thương. Và sự yêu thương ấy được thể hiện qua nhiều hành động khác nhau, có khi chẳng cần nói thì mới hiểu đó là yêu, là thương, đôi lúc chỉ một hành động giản đơn, vậy là đã đủ. Cơ bản ngôn ngữ, không hẳn chỉ là lời nói, là bảng chữ cái nào đó ghép thành câu từ mà tụi mình giao tiếp. Ngôn ngữ, còn thể hiện nhiều hơn thế, chính là cảm xúc ấy.

Trong một cuốn sách hồi ĐH mình từng đọc, có nói về 5 loại hình ngôn ngữ yêu thương, đại loại là có một chuyên gia tâm lý Gary Chapman đã nghiên cứu và đúc kết gọi tên 5 loại hình ngôn ngữ yêu thương như thế này:

  1. Bày tỏ qua lời nói: Tức là tụi mình thành thật chia sẻ cảm xúc thành lời nói, như “Con cảm ơn ba”, hay “anh yêu em”, kiểu thế. Thú thật thì việc này với mình cần đòi hỏi dũng khí ghê gớm mơí thốt được thành lời. Đó cũng là lí do mình thích viết hơn.
  2. Hành động giúp đỡ: ví dụ giúp mẹ dọn nhà, quan tâm thăm hỏi bạn bè, hoặc chỉ đơn giản là tinh ý thấy ai kia đang buồn thì gửi họ nghe một bài hát up mood í. Kiểu của mình thì thích như thế này hơn, “nói thì dễ, làm mới khó”, kiểu hướng nội như mình thì thường sẽ im im mà làm, cơ mà dù rằng lắm lúc không phải lúc nào im cũng tốt. Im qúa méo ai hiểu :))
  3. Tặng quà: Bạn có thích được tặng quà không? Vui mà đúng không =)) Chúng thể hiện cho sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc. Những món quà bất ngờ không vì bất kỳ dịp lễ nào sẽ vui hơn í. 
  4. Chia sẻ thời gian: Khi ai đó dành thời gian thật sự cho mình, mình đều biết ơn. Mình hiểu, mỗi người đều có một thế giới riêng, và những bận tâm riêng, nhưng họ dành thời gian chỉ để lắng nghe bạn, hoặc có khi chỉ ngồi nghe bạn than vãn ỉ ôi. Lắng nghe và chia sẻ, mấy ai xung quanh tụi mình sẵn sàng bên cạnh tụi mình như thế? Trân trọng những người bạn, người thương ấy nhen.
  5. Cử chỉ gần gũi: Văn hoá Á Đông khiến tụi mình ngần ngại thể hiện những cử chỉ thân mật, âu yếm như ôm, nắm tay, hay hôn. Ngày ấy, thời sinh viên của mình gắn với CLB Your Club, mình được học thế nào là ôm đúng nghĩa, ấy thế mà văn hoá free-hugs luôn trở thành một thói quen mỗi khi tụi mình gặp nhau. Mình không ngại ôm nữa, nhờ những chiếc ôm đó mà mình đã cùng Your Club có những kỷ niệm thật đẹp. 

Thường thì tụi mình thường có một hoặc hai ngôn ngữ trội hơn so với số còn lại, và tất nhiên chẳng giống nhau cả. Tuỳ vào từng trải nghiệm của mỗi người mà nó sẽ hợp lý theo nhiều các, và gọi tên như thế cũng chỉ để tụi mình hiểu nhau hơn mà thôi.

Sau này, khi đã tốt nghiệp và bắt đầu đi làm nhiều môi trường. Mình gặp nhiều người hơn, không phải ai cũng thoải mái để mình có thể bộc lộ những cảm xúc chân thật, như thể một cách “automatic” mình cũng gắn chiếc mặt nạ xã hội lúc nào không hay. Cuộc sống người lớn hiện đại khiến tụi mình đeo những chiếc mặt nạ để rồi có lúc quên đi những điều thật lòng đẹp đẽ đầy sự lấp lánh ấy. 

Càng lớn, tụi mình càng bị kiểm soát bởi lí trí, giá như cứ mãi là trẻ con thì thích biết mấy, chúng thẳng thắn bộc lộ cảm xúc, yêu, ghét, khóc, cười. Còn thế giới trưởng thành sẽ gắn với trách nhiệm và nghĩa vụ. Trách nhiệm của một người con, một người leader, một người em, người bạn, người yêu…

Mà bạn biết không, trách nhiệm và nghĩa vụ lớn nhất, chính là trách nhiệm và nghĩa vụ với chính mình ấy.

Trách nhiệm với chính mình, là hãy sống một cuộc đời như tụi mình mong muốn.
Khi ấy nghĩa vụ là hãy thực hiện tất thảy những điều tụi mình muốn. Bao gồm hết lòng theo đuổi đam mê, yêu thương nhiều hơn và thật thà với con người mình.

Chỉ là, thỉnh thoảng bắt gặp “ngôn ngữ yêu thương” ngoài kia, mình lại nhớ về những quãng thời gian cũ (trời ạ, mình lại nổi tính hoài niệm rồi). Mình tự hỏi điều gì khiến tụi mình che giấu cảm xúc thế? Nếu đơn thuần suy nghĩ hơn chút, có khi nào mọi thứ đã đẹp hơn không? Hẳn là sẽ ngập tràn yêu thương hen. 

Giống như khi mở cửa trái tim, yêu thương sẽ ùa vào vậy. Cơ mà cũng phải thú thật rằng đôi khi mở lòng không phải điều dễ dàng.

Ý niệm cuộc đời mỗi cá nhân sẽ khác nhau, nhưng dù sao đi nữa mình hy vọng tất cả tụi mình sẽ luôn dũng cảm để “ngôn ngữ yêu thương” được tự do nhen.

Vì Nhật không có đi xe máy nhiều như VN tụi mình, nên các bạn í lúc nào cũng đi bộ, và các cặp đôi thì hay nắm tay thế này, dễ thương hen. Kể cả đi chơi, hay đi làm các bạn í đều nắm tay như lẽ rất thường tình thể hiện yêu thương.
Thằng quỷ này, mẹ yêu mầy nhìu lắm đó, ôm cái chụp hình nào!
Bà rửa tay cho nha!
\Haha/ Ngoan nào Ume, Nico
Đối với người bố, một buổi chiều hạnh phúc là dắt các con đi chơi, và nhìn chúng nó tu hộp sữa ngon lành
Mấy khi chúng ta ngồi lại thế này, tình bạn già sao mà nhẹ nhàng vui ghê ông nhỉ?
Ông lựa đồ đi, để tui cầm dù cho
– Mình à, đám cá Koi này zui ghê zị đó!
– Ây, coi chừng mình té lộn xuống giờ đó nha

Comments are closed.

WordPress.com.

Up ↑

Discover more from A stop for stories, seen and told

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading