Trước một cánh cửa

Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved.

– Helen Keller –

Mình đã nghĩ rằng,

Cuộc đời tụi mình ngắn lắm, sẽ không đủ để trải nghiệm hết tất cả. Mình đã tự nói với bản thân rằng hãy trải nghiệm và quan sát, quan sát trải nghiệm của cả mọi người xung quanh. Từ đó tự đúc kết và suy ngẫm, rồi biến nó thành bài học cho mình. Nếu chỉ quan sát, mình cũng chỉ giống một chiếc máy chụp hình thôi, cần cả sự suy ngẫm nữa.

Mỗi người sẽ có một định nghĩa về cuộc sống khác nhau, ý nghĩa của từng người hẳn nhiên cũng sẽ khác. Con bạn của mình, kiếm được nhiều tiền và mua được căn nhà rồi sống hạnh phúc cùng người nó thương, đó đã hạnh phúc ý nghĩa của nó. Thằng bạn mình, tham gia các khoá học kỹ năng nó thích, về thiền và tâm lý con người, nó bảo rằng nó muốn hiểu hơn về những bản ngã trong nó để sống thật an nhiên. Vậy đấy, dù là gì đi chăng nữa, mình đều tôn trọng tất cả ý nghĩa ấy. Chẳng ai nói rằng bạn nhạt nhẽo, thước đo mỗi người chỉ là khác nhau mà thôi. Suy cho cùng, hiểu được bản thân muốn gì, với mình đã là điều tuyệt vời.

Còn mình ấy à? Mình là một đứa thích trải nghiệm. Nếu đó là một thứ mới mẻ, mình sẽ rất dễ bị tò mò. Hoặc, nếu đó là một thứ mang tính thách thức mình và thật sự là điều khiến mình thích thú, mình sẽ làm.

Hài hước mà nói, mình muốn có nhiều câu chuyện để kể cho con cháu mình sau này nghe. Rằng bà Fu ham vui đã đi lang thang 10h đêm trong rừng và gặp ông kẹ tốt bụng nè, đã bị một ông Ấn Độ tỏ tình chỉ vì bà ngu ngơ lỡ bắt tay nè, hay là bà Fu vì ham rẻ mà ở homestay chung cùng 5 ông ngoại quốc, rồi đêm bà không dám ngủ chạy biến ra ngoài hiên ngồi cho muỗi chích nè, rồi bà ăn ngủ cùng người đạo Hồi đúng tháng Ramadan, bà phải nhịn ăn từ sáng đến tối, bà chỉ được ăn từ sau 7PM đến khuya, thành ra bà tưởng bà giảm cân nhưng ai ngờ bà tăng tận 3 kí nè =))) Đấy, vân vân và mây mây.

Gần đây có một bé rất hay hỏi mình, đến nỗi mình đặt hẳn cho em ấy nick name “Bé tại sao” =))

-Chị ơi, tại sao chị lại đi Malay một mình?
-Chị cần phải làm điều đó, vậy thôi.

-Chị ơi, chị không sợ ạ?
-Sợ, nhưng sau đó chị thấy mình chẳng có gì để mất cả, chị đi thôi.

Con bé nó hỏi mấy câu, mà mình như bị cảm giác dội ngược lại thời gian vậy. Về lí do mình bắt đầu cho những điều mình làm, đã từng muốn bỏ cuộc, đã từng rất sợ, đã từng đứng khóc bù lu bù loa tại một nơi xa lạ, đã từng ấm ức thút thít trên đường, đã từng reo hò, đã từng hân hoan…

Có một khoảnh khắc của năm 21 tuổi, đến giờ mình vẫn rất nhớ rõ. Lần đầu tiên đi Malay 1 mình, sau vài điều xảy ra thì mình đã vác vali đi như thế. Đầu óc mình sợ hãi và trống rỗng khi đi thang cuốn di chuyển từ khu vực máy bay lên tầng trên của sân bay, mình cúi gằm nhìn đôi giày để mặc thang cuốn đưa lên, chỉ còn 2 bậc cuối mình mới ngẩng đầu lên thì… một cảnh tượng hoành tráng đầy sắc màu hiện ra trước mắt của một đứa ngơ ngáo như mình – sân bay thủ đô Kuala Lumpur chào đón mình bằng tất cả những gì rực rỡ nhất.

Khoảnh khắc sự biến chuyển cảm xúc ấy, mở ra cho mình một cánh cửa mà mình đã đặt cược. Sẽ là – hoặc không.

Mình thích hình tượng của những cánh cửa. Đứng trước những cánh cửa, một là tụi mình sẽ rất phấn khích nếu như biết rằng đằng sau đó là một thiên đường, whatever viễn cảnh tươi đẹp. Hai là tụi mình sẽ sợ, hồi hộp, lo lắng nếu như chẳng biết đằng sau kia là gì cả. Lúc đó tụi mình sẽ chơi một ván cờ tỉ lệ thắng thua 50-50, nhỉ =))

Có lẽ vì thích trải nghiệm, nên mình rất thích khám phá nhiều cánh cửa, cửa này dẫn tới cửa tiếp theo. Như cái cách Malay đã dẫn mình tới Nhật Bản vậy (một điều mình hoàn toàn chưa lên kế hoạch), chỉ là mọi thứ như thể đã dẫn dắt mình rất tự nhiên.

Vì thế mà mình khá bị thu hút mỗi khi thấy một cánh cửa nào đó thú vị, thường mình sẽ chụp hình lại. Mình rất thích máy ảnh, đến giờ vẫn rất thích, mình thích chụp khoảnh khắc, hay những thứ thú vị mình vô tình bắt gặp được. Ngày ấy mình thích lang thang đây đó, balo lúc nào cũng có một chiếc máy ảnh nặng trịch cùng thêm 2 con lens, cứ trên đường có gì lạ là mình “tách tách” liền. Mà giờ hết rồi, máy ảnh trả lại cho bác Yoshida san, và sau 2 vụ cướp giựt thì mình không còn dám cầm điện thoại trên đường nữa. Mình đang dành tiền để mua một chiếc máy ảnh, hy vọng sẽ hoàn thành kịp trước tháng 3 năm tới.

Bài viết chỉ chia sẻ suy nghĩ về hình tượng cánh cửa và ý nghĩa đơn giản xung quanh thôi, để có cớ được khoe album vài cánh cửa mình rất thích ở Nhật (hehe). Có cánh cửa nào trong cuộc đời bạn mở được khiến bạn rất thích thú chưa, mình sẽ rất vui nếu bạn kể mình nghe ấy :)) Giống như khi mình đứng trước những cánh cửa này, có chiếc đóng chiếc không, có chiếc mình thấy rất nhiều thứ đẹp xinh muốn khám phá, có chiếc đóng mình lại rất tò mò bên trong như thế nào.

Suy cho cùng, chúng là những trải nghiệm đang chờ bạn khám phá ấy. Tất cả đều thú vị mà, hen!

*Cạch, xin chào, có ai ở trong không? Mình là Fu.

Comments are closed.

WordPress.com.

Up ↑

Discover more from A stop for stories, seen and told

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading