Today, I tried write English version. Just wanna practice, I hope you can feel what I'm trying to tell. ^-^Okay, let's go! Why my title like that? Honestly, with me food is the shortest way to take me to go heaven ^0^. And you? You too? Yah, I really want to write this post to talked... Continue Reading →
1900 yen, ăn được gì ở Tokyo?
Với mình, một trong những cảm giác tuyệt vời chính là khi ước mơ của bạn vốn trong trí tưởng tượng nay biến thành hiện thực ấy. Đợt đó bác Yoshida san đi công tác Tokyo 2 ngày 2 đêm, đem theo mình chỉ để mục đích cho mình đi chơi đây đó. Cảm giác... Continue Reading →
Kakigori – Làm một bát nhé!
- Shiho san, em muốn ăn đá bào!- Đá bào? ý em là Kakigori! - Hei, Kakigori desu!- Nhìn đằng trước kìa, có 1 tiệm đó, iko! Và buổi trưa hôm đó, là lần đầu tiên mình được ăn món đá bào ở Nhật. Một món tráng miệng cực kỳ phổ biến vào mùa hè,... Continue Reading →
Trái tim của nhà
Bếp của Wada san, là một căn bếp ấm. Trông có vẻ chật chội, nhưng thứ gì cũng có, và tất cả đều được Wada san sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Cho dù bạn thấy có những góc thật lộn xộn, nhưng đó là một kiểu lộn xộn có trật tự, thật thú vị.... Continue Reading →
Lang thang Ise Jingu
- Phú này, cháu đã lên kế hoạch những gì muốn làm ở Nhật chưa? Bác gái hỏi khi cùng mình đi dạo vào buổi sáng sớm. - Dạ, có ạ. - Thế tuần này cháu tính làm gì? - Tuần này thì chưa, cháu đang suy nghĩ... - Nghĩ đi nhé, thời gian ở... Continue Reading →
Shirakawago, về lại thời gian
Mùa hè ở Nagoya nóng, nóng và... rất nóng, nóng kinh hồn. Con số chỉ nhiệt 40 - 42 độ chẳng hề giảm hơn tí nào, khiến con người ta chỉ muốn ru rú trong căn nhà chẳng muốn chui ra. Ấy vậy mà tụi mình lại làm điều ngược lại, đó là dang nắng... Continue Reading →