– Shiho san, em muốn ăn đá bào!
– Đá bào? ý em là Kakigori!
– Hei, Kakigori desu!
– Nhìn đằng trước kìa, có 1 tiệm đó, iko!
Và buổi trưa hôm đó, là lần đầu tiên mình được ăn món đá bào ở Nhật. Một món tráng miệng cực kỳ phổ biến vào mùa hè, và dường như cũng dễ dàng tìm thấy ở khắp mọi nơi Nhật Bản, từ các lễ hội đến các cửa hàng tiện lợi, tiệm cà phê và cả nhà hàng.
Nếu là fan của Doremon, thì chắc là tụi mình hay thấy mấy chi tiết Nobita với Doremon háo hức ăn đá bào. Hồi ấy đọc truyện, trong trí tưởng tượng của mình là kiểu đá đập nhuyễn ra thôi, ai ngờ sau này mới biết rằng đó là cả một món ăn đầy công phu.
Để làm món này, người Nhật sử dụng loại đá khối làm từ nước tinh khiết, hoặc nước khoáng. Nếu để ý tụi mình sẽ thấy đá mà càng trong chứng tỏ nước càng sạch bấy nhiêu. Với kỹ thuật nấu ăn cắt thái rau củ, hay miếng thịt mỏng thiệt mỏng của các đầu bếp Nhật, cùng công nghệ chế tạo dao nổi tiếng, thì tất nhiên Nhật Bản cũng có những chiếc máy bào đá với lưỡi dao siêu lợi hại, khiến đá được bào tơi xốp như những bông tuyết trắng ngần. Mình rất thích mỗi lần nhìn chiếc tô hứng tuyết rơi, như thể mình có cả một mùa đông trong tay vậy.
Vòng quanh thế giới một chút
Mà thật ra nếu để ý, thì món đá bào này có rất nhiều biến tấu ở các nước, Nhật bản là Kakigori, Hàn là Bingsu, Malaysia là Ice kacang, Thái Lan thì có món Thai nam kang sai nhưng với mình mô típ này của Thái giống chè ở Việt Nam mình ghê, vì các nguyên liệu ăn cùng được bỏ dưới đáy sau đó thì một cục đá bào bên trên, trong khi các món đá bào của các nước kia thì topping được bỏ trên cùng. À, mình chưa đi Trung quốc bao giờ, nhưng bữa xem clip thì bên bển gọi là Baobing (phát âm Hán Việt là Bào băng).
Với mình, mỗi phiên bản đá bào mỗi nước cơ bản có thể gọi là anh em họ hàng, khác nhau chỉ ở phần nguyên liệu topping, và sốt ăn kèm thôi.
Vậy câu chuyện thưở ban đầu của kakigori như thế nào?
Ngày xửa ngày xưa, e hèm!
Kakigori xuất hiện từ thời mà các nhà quý tộc cung đình Heian (794 – 1185) rất có quyền lực lúc bấy giờ ở thủ đô Kyoto (sau này chính phủ mới chuyển kinh đô về Tokyo nên giờ tụi mình mới nghe “thủ đô Tokyo” khắp báo đài, TV như bây giờ). Hồi ấy chưa có máy làm đá, đá được làm thủ công và lưu trữ tự nhiên trong các hốc đá trên sườn núi, phủ bằng các tấm bạc. Bởi thế chả trách món này thời đó rất mắc, chỉ dành riêng cho giới thượng lưu ăn thôi.
Về sau, năm 1883 (thời Meiji), Tokyo xây dựng nhà máy sản xuất nước đá đầu tiên thì tất cả mọi người mới được biết đến món này với giá thành dễ chịu, tạo điều kiện món tráng miệng mát lành này trở nên dân dã hơn rồi lan truyền rộng rãi như ngày nay.
Bây giờ ở một số quận ở Nhật Bản vẫn có những cửa hàng bán Kakigori làm từ đá thủ công (tất nhiên mắc hơn rất nhiều so với loại làm từ đá công nghiệp). Đá được làm thủ công đông trong một thời gian rất dài, nên cứng hơn nhiều, bởi thế việc bào mỏng cũng dễ dàng hơn, tơi xốp và lâu tan hơn.
Bạn có thể đọc thêm thông tin thú vị tại https://vn.japo.news/contents/doi-song/bon-mua/127066.html để thấy sự hồi phục nghề làm băng truyền thống đã mang món Kakigori này trở lại vị thế “sang trọng”.
Quay lại với Kakigori nà!
Không thể phủ nhận rằng, thời gian khiến mọi thứ trở nên tiến bộ. Món Kakigori cũng vậy, mình đã ăn thử từ phiên bản truyền thống đến hiện đại, dễ nhìn thất sự nâng cấp của món này nằm ở 2 điều quan trọng chính: máy móc và sự sáng tạo của người làm ra nó.
#1 Công nghệ: Công nghệ làm đá và loại máy bào để có thể tạo nên kết cấu bát đá bào rất mịn, rất tơi đến nỗi mình cảm tưởng rằng là phải ăn lẹ lẹ trước khi nó kịp tan luôn í. Những loại máy móc bình dân thì đá bào không được tơi xốp bằng, nhanh tan lắm.
#2 Sự sáng tạo: Ẩm thực với mình chưa bao giờ có giới hạn cho sự sáng tạo. Đá bào càng về sau người ta càng tạo thêm nhiều hình thức hấp dẫn, từ nguyên liệu truyền thống sữa đặc, mochi, đậu đỏ, rồi sốt kem, sốt hoa quả tươi, trái cây, kem theo mùa.. được trang trí hoành tá tràng từ gấu đến đại bàng luôn =))) Ôi bao la quá kể không hết. Bởi zị cũng không khỏi ngạc nhiên rằng mức độ nguyên liệu càng ngon, càng sáng tạo ra sao tất nhiên đơn giá của nó cũng cao tương tự í. À, một số nơi còn trang trí bằng miếng vàng mỏng nữa. Có thể nói, điểm nhấn của món này chính là topping.
Và đây, là một số phiên bản đá bào mình đã ăn này, mình chỉ ăn bình dân thôi. Hì hì~


Mình là fan bự của matcha =)) 
Chụp dưới nắng lấp lánh ghê~



Góc nhìn trực diện 
Bên trong sẽ có mochi và đậu đỏ được nấu rất mềm mịn, thơm và ngọt 
Một set đầy đủ sẽ có cả trà như thế này nữa, full set 450 yen hà, ăn tại Ise nên chắc rẻ ^^
Mình thích cảm giác lúc đào thấy mấy ẻm mochi bên trong, cứ như thể niềm vui khi ăn trứng cút của bánh tráng trộn í =)).


P/S: Hãy để ý chiếc mảng hiệu mờ mờ phía sau, chưa đầy 5 phút mà ly của mình đã trông hơi tèo.
—-
Ở Sài Gòn có chỗ nào bán Kakigori hông?
Có chứ! Bạn có thể nghé qua một số địa chỉ sau nha:
Morico: https://www.facebook.com/moricocafe/
Quán này ngày trước nằm cạnh ngay công ty cũ, ngoài các món tráng miệng Nhật còn có mì, udon, set cơm kiểu Nhật nữa. Mình ấn tượng matcha ở đây, đậm đến nỗi mình thấy đắng ơi là đắng, nhưng mà vị matcha siêu ngon nha, nhờ nước sốt caramel đi kèm nên cái đắng đã được kìm lại :”>
AKIKO Japan Dessert & Sushi: https://bit.ly/Akikojapanese
Chỗ này mình rất muốn đi nhưng chưa có cơ hội đi vì một tô kakigori ở đây to lắm, cùng với rất nhiều topping nữa. Nghe thiên hạ đồn phải ăn 2 người lận. Nhưng mà mình nghĩ để bù đắp cho đợt giãn cách này, một tô to thế nào mình cũng có thể ăn hết sạch, thèm quá hà!