Bức thư gửi 10 năm sau

Chẳng hiểu sao Nhật Bản đôi lúc cho mình cảm giác như được quay trở về quá khứ, rồi lại chạy tới tương lai để rồi nhiều lúc ngẩn ngơ nhận ra rằng càng phải biết trân trọng, cố gắng cho hiện tại hơn và hơn thế nữa. Mình đến Nhật được hơn 1 tháng... Continue Reading →

Thư đạo và những điều giản đơn

Nếu ai đã từng học hoặc có nghe qua bảng chữ Nhật Bản, thì sẽ biết có 3 bộ chính gọi là Hiragana, Katakana và Hán tự. Với những đứa học tiếng Nhật thì mình chắc chắn một điều rằng Hán tự luôn là một nỗi ác mộng trong lòng tụi nó (ừ, mình cũng... Continue Reading →

Thật vui vì gặp!

Ngày đầu tiên đến GRIT!, nhiệm vụ duy nhất của mình là chụp ảnh mọi người để tự làm một cuốn album và kèm theo một nickname do mình đặt. Mục đích của bác trai không gì hơn là để mình làm quen và nhớ tên mọi người ở đây. Và rồi mình gặp Haruka... Continue Reading →

Tira tira I miss you…

Phu, eat! *diễn tả hành động ăn cơm* Phu, eat more! *diễn tả hành động ăn cơm, liên tục, liên tục* Nếu Kak Wa là người có thể trò chuyện với mình đủ thứ trên trời, thì Kak Kom hoàn toàn ngược lại. Vì chị ấy không hề biết tiếng anh, những gì chị ấy... Continue Reading →

Chuyện khăn, chuyện ăn

Có một thứ mình tin là ai cũng giống mình mỗi khi đến một vùng đất mới nào đó, chính là thưởng thức ẩm thực. Lại một đứa tâm hồn ăn uống như mình thì ôi thôi, những tháng ngày mình chìm ngập trong đồ ăn, thích quá thể. Trưa ấy, cả trường đi ra... Continue Reading →

Gặp lại

Kak Phu!, Kak Phuuu! Đứng từ xa đã nghe thấy tiếng hú hét của tụi nhỏ rồi. Maira giọng to nhất, cả đám đang đứng bu cánh cổng đợi mình về. Vừa mở cổng là tụi mình nhảy múa tưng bừng ôm nhau khí thế. Vui không sao tả nổi. Kak Kom còn núp trốn... Continue Reading →

Chia tay không được khóc.

Hai chữ chia tay chưa bao giờ mình thấy thấm thía như ngày ấy. Với mình đó là lần chia tay nhiều nước mắt nhất trong hai mấy năm cuộc đời. Nhiều kỷ niệm, nhiều niềm vui và nhiều hứa hẹn. Ngày ấy máy ảnh không có, ảnh tuy nhòe nhưng ký ức thì rõ... Continue Reading →

Chuyện vụn vặt ngày Ramadan

Ở Mak Teh đến ngày thứ 2 thì sáng hôm sau Kak Wa bảo rằng từ ngày mai là tháng Ramadan. Mình mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu Ramadan là gì, Kak Wa chỉ bình thản đáp - Tháng nhịn ăn của người đạo Hồi đấy! - 1 tháng cơ ấy ạ? - Ừ! -... Continue Reading →

Có tiếng nói nào bên trong?

Trên những hành trình chỉ có mình ta, có những món quà đặc biệt dành cho những kẻ độc hành. Và khi ấy, niềm tin cứ mãi bập bùng. Như một lời nhắc, một lời khẳng định, để mình nhận ra rằng cuộc đời vẫn luôn đẹp theo cách rất riêng. Đẹp từ những điều... Continue Reading →

Những cô bé trùm khăn Hijab

Nhắc đến Malaysia, có lẽ xuất hiện ngay trong đầu tụi mình là thủ đô Kuala Lumpur với toà tháp đôi Petronas tráng lệ, quảng trường Merdeka với những toà nhà mang hơi thở kiến trúc từ bắc Ấn, nơi khai sinh ra nước Malaysia độc lập, hay đảo Penang với danh hiệu thủ đô... Continue Reading →

Quãng đường cách hai ngọn núi

Blog thân mến, Dạo này tụi nhỏ ở MakTeh bắt đầu chơi Instagram, so với hai năm về trước thì đây đúng là tiến bộ hơn hẳn. Cũng phải, tụi nhỏ đã đủ lớn hơn để được sử dụng điện thoại cơ mà. Từ FB link tới instagram, lần này thế giới công nghệ vẫn... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑