Một tính từ, dũng cảm.
Hồi về thăm nhà tháng 4, mà thật ra khi nào cũng thế, mình thường mở hộp thư mà mình luôn cất giữ tất cả những tấm thiệp bức thư mình nhận được. Chợt nhận thấy tình từ “dũng cảm” được lặp lại rất nhiều lần khi ai đó viết thư cho mình. Bỗng nhiên trong một khắc, hình như mình đã quên mất mình đã từng dũng cảm như thế. Dũng cảm lựa chọn, dũng cảm đón nhận và dũng cảm chấp nhận.
Ngẫm nghĩ lại, thì hồi ấy mình đã làm gì và như thế nào. Những ký ức về năm tháng ấy lúc mờ, lúc rõ, đâu là khoảnh khắc mình đã từng dũng cảm? Hẳn là năm tháng ấy mình đã đưa ra nhiều chuỗi quyết định lì lợm, nên từ bạn bè đến đồng nghiệp, tụi nó đều tặng mình hai chữ dũng cảm kia. Mà thành thật, mình đã rất thích khi nhận được tính từ ấy, mình thích hai chữ dũng cảm ấy hơn tất thảy những tính từ khác khi được mô tả về mình. Vì nếu không có nó, thì mình đã không đi xa được như bây giờ.
Và, khi sự dũng cảm đi kèm với sự gan lì, thì sẽ càng làm con người ta có sức bền bỉ để còn đi xa hơn nữa.
Mọi thứ sẽ luôn nhìn rõ hơn khi mọi chuyện đã hoàn thành, khi con đường đã về đích. Nhưng trong quá trình đang bước đi ấy, thành thật mà nói con người ta có nhiều nỗi sợ chứ. Vì thế, khi đã dũng cảm lựa chọn, thì mình cũng đặt kèm trạng thái đón nhận, để nỗi sợ ấy được chuyển hóa thành một cảm xúc nhẹ nhõm hơn, đó là đón nhận. Đón nhận rồi, không chối bỏ nữa, thì nỗi sợ cũng như một người bạn không đáng yêu lắm đến thăm, nhưng vì là bạn nên ta vẫn chào đón, chỉ là không đáng yêu một chút nên đâm ra không nồng nhiệt. Nhưng chí ít cùng ngồi xuống đối diện, thì mọi sự cũng giãi bày. Đó là cách mình vẫn học xoay chuyển mớ cảm xúc hỗn loạn trong chính mình.
Dũng cảm và nỗi sợ, cứ như đôi bạn thân vậy. Vì muốn kết bạn với “Dũng cảm” thì mình cũng phải biết học cách làm bạn với “Nỗi sợ”. Chậc!
Bạn có biết cảm giác vừa làm vừa sợ không? Nhưng vì cái viễn cảm bạn biết chắc bạn sẽ làm được nó quá đẹp, nên bạn vẫn đâm đầu làm khi mà tay vẫn run và chân vẫn lập cập. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm, nhưng cũng thỏa mãn vô cùng.
Câu thần chú dũng cảm
Mỗi khi đối diện nỗi sợ ấy, mình hay tự nhủ rằng “mình có gì đâu mà mất, thì cứ làm thôi”. Nghe thì có vẻ hơi ngoa, vì chắc chắn thứ chúng ta mất sẽ luôn là thời gian, tiền bạc, và công sức. Nhưng cái khác biệt, cho dù tụi mình có làm hay không làm, thì thời gian vẫn trôi, tiền bạc vẫn vơi và năng lượng thì vẫn liên tục chuyển hóa. Cái không làm ấy sẽ thành sự trì hoãn, mà trì hoãn thì dẫn đến những nỗi lo lắng, sợ hãi khác. Đấy, mọi thứ cứ luôn chuyển động không ngừng theo cách này cách kia, chỉ là tụi mình chọn cách nào thôi.
Mà thật lòng, đúng là mình hay cảm thấy mình chẳng có gì để mất thật. Những thứ mình chấp nhận đánh đổi ấy, tự nhiên tựa như một khoản đầu tư vậy, và mình tin chúng sẽ sinh lời cho mình.
Gạt bỏ cái tôi, cũng là một cái mình đã học rất nhiều mỗi khi hành động dũng cảm. Xấu hổ, hay sợ bị từ chối, thì sao đâu. Ít nhất khi hành động, tụi mình đã có 50% cơ hội chiến thắng, hoặc biết được kết quả của một phép thử trong rất nhiều biến số.
Và khi đặt ở trạng thái chẳng có gì để mất ấy, mình thấy mình đưa ra lựa chọn dễ dàng hơn rất nhiều. Vì mình chẳng có gì để kì kèo, để so đo. Mà một đứa rất hay nghĩ ngợi như mình, không ít lần chúng tốn mình rất nhiều thời gian chỉ để tính toán, mà cuối cùng mình cũng quay về lựa chọn ban đầu. Mình đã học không ít lần từ những lần như thế.
(Ôi, phần lí trí của mình bây giờ ngồi nhìn lại thì viết ra ngon lành là vậy, chớ cái phần cảm xúc bên trong mình ở thời điểm đó, tình huống đó cũng khó ưa lắm)

Hình chụp lâu lắm rồi, hồi tóc còn dài, trên nóc sân thượng với bầu trời bao la Sài Gòn. Năm tháng đó đâu ngờ giấc mơ năm ấy đã thành hiện thực đâu, được cái hồi đó cứ nhắc nhở chính mình “cứ tiếp tục lì” thôi.
Người chỉ có giấc mơ
Đã rất nhiều lần, mình cũng tự hỏi chính mình rằng, đâu là điều cốt lõi mà mình lựa chọn sống dũng cảm.
Mình nghĩ, mình là người chỉ có giấc mơ.
Biết được giấc mơ mình là gì, đâu là điều mình muốn theo đuổi, nó khiến mình như trở thành một người giàu có vậy. Cái kham khổ về mặt vật chất đôi khi phải đối mặt khi theo đuổi giấc mơ với mình chẳng là gì cả. Với mình, có giấc mơ như sở hữu cả môt bầu trời ngàn sao. Chúng cứ lấp lánh, rực rỡ trong bầu trời đêm của mình. Mà bầu trời ấy, mình yêu quý vô cùng.
Nhìn lại mỗi hành trình, dù trong giai đoạn còn đang tìm kiếm một điều rõ ràng trong hai chữ “giấc mơ” kia, mình vẫn biết điều mình cần làm là gì, những điều nhỏ cứ như được liên kết thành những mắt xích để dẫn mình đến điểm mình vẫn luôn tìm kiếm.
Vì mình biết mình chỉ có giấc mơ, nên mình đã sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ để đến gần hơn với nó.
Vì mình biết mình đã đánh đổi nhiều đến nhường nào, nên mình càng lựa chọn kiên định với nó, một cách lì lợm.
Vì mình biết cuộc đời của mình cũng nhờ nó mà đẹp đẽ vô cùng, nên mình đã luôn tự hứa bảo vệ nó và theo đến cùng.
Và cứ vì thế, nên hai chữ dũng cảm ấy, chỉ đơn giản là cách sống mình lựa chọn.
Với tất cả niềm tin.
p/s: viết cho những ngày lỡ hụt hơi, có chút sợ hãi và tự động viên chính mình. Mong cho tụi mình tiếp tục dũng cảm he!
Leave a Reply