Lại sắp đến Halloween rồi, cứ tới đêm Halloween mình lại đếm số năm ở Canada, vậy là mùa Peeka Boo năm nay tròn 3 năm ở Ca. Thỉnh thoảng trong cuộc trò chuyện với mẹ, mình và mẹ đều bảo thời gian trôi nhanh thật sự. “Ai ngờ nó đi tới năm thứ 3 rồi”. =))
Dạo này bạn mình hay hỏi sống một mình ở đây như thế nào? Làm sao lo được tiền đi học, hay cả những thứ rất đỗi ưu tư của mấy đứa sống nơi xa xứ, như nỗi nhớ nhà, cảm giác tủi thân này nọ, làm sao để vượt qua những chuyện đó. Mình bảo, mình chỉ biết nương vào mấy điều nhỏ bé, nhờ chúng kéo mình đi qua bao nhiêu chặng khó khăn, mỗi ngày từng chút một, chỉ cần có một chút lấp lánh thôi cũng đủ kéo mình đi qua một ngày dài.
Là tin nhắn từ Kak Wa bảo rằng mọi người ở Mak Teh luôn đợi mình một ngày gặp lại nhau. Mình lại có đó làm động lực mà tiếp tục điều mình đang làm.
Là những cuộc gọi điện thoại liên tu bất tận với chị Thảo, chỉ để alo nghe nhau thở dài bán than, xả mấy thứ trời ơi đất hỡi. Mình lại trút bớt mấy nỗi lòng, nhẹ hơn, rồi lại tiếp tục. Và tất nhiên, không thiếu những cuộc gọi điện với gia đình mình.
Là những ngày vừa đi học vừa đi làm, chiếc nơ đồng phục của mình xộc xệch chẳng để ý, anh đồng nghiệp bảo đứng im để chỉnh lại cho, hay chiếc tạp dề dây dợ quắn quéo cũng được chị đồng nghiệp chỉnh lại. Mấy điều nhỏ bé đó cũng đủ khiến mình ấm áp.
Là những chiếc ôm tạm biệt khi kết thúc ca làm, và hẹn gặp nhau vào ngày làm tới.
Là chiếc feedback tích cực từ thầy cô giáo về project mình làm.
Là khi được những ai đó mình không biết nhớ tên, vì mình lê lết ở studio trường nhiều quá, thấy buồn cười gì đâu, được nhớ tên cũng là một dạng niềm vui với mình nơi xứ người, thật đấy, cảm thấy trân trọng.
Là khi chị quản lý nắm chặt vai mình, rồi hay gọi mình “sweetie”.
Là khi được gặp gỡ những con người thú vị mới, mình thấy những điều mới, được học điều mới, con tim mình lại nhảy múa tưng bừng.
Ừ, nhiều lắm, kể hoài vẫn chưa hết, bao nhiêu điều nhỏ bé là bấy nhiêu điều mình ghi nhớ, và trân trọng. Chiếc hộp niềm vui của mình tự khắc mà ngập tràn.

Mùa lá vàng tới rồi!
Sống nơi xứ người, nhiều thứ đến như những đợt sóng, lúc thì cuốn mình ra biển, lúc thì dạt mình vào bờ, mình cứ như con thuyền đón gió mà lèo lái. Càng vì thế mà cảm giác thời gian trôi rất nhanh, làm cho mình cảm thấy như đã lâu rồi chưa về Việt Nam vậy, nhưng thực chất mình mới về hồi tháng 1 đây thôi. Mình với chị Thảo cứ hay nói đùa, mới gặp nhau hồi đầu tháng 1 mà cứ như hơn cả năm rồi chưa gặp nhau vậy.
Về những điều rất con người, dù mình có tích cực và ý thức như thế nào về lí do, động lực cho những điều mình mong mỏi, thì không tránh khỏi những nỗi sợ và thất vọng, những điều mơ hồ vẫn thường trực đến. Chúng như màn sương mù giăng khắp chốn bao quanh lấy con thuyền của mình. Điều mình nhận ra là, khi mình không nhìn thấy ngọn hải đăng phía trước thì nhìn vào ngọn đèn của chính con thuyền mình cũng là một cách để mình lái nó, ít nhất mình cũng nhìn thấy vô lăng của chính mình, mà bàn tay mình đang bám vào, chặt thật chặt.
Như tuần vừa rồi khi học tiếng Nhật với thầy Kimura, mình bảo lí trí của mình nói thì ngon lắm, nhưng cảm xúc của mình thì trớ trêu thay, tụi nó cứ như hai phe uýnh nhau trong đầu vậy. Thầy cũng chỉ cười nhẹ và bảo: “daiyobuu, ningen, ningen”.
Ừ, tới đó thôi, với mình vậy cũng đủ. Vì được nghe lời ủi an.![]()
Thế đấy, những điều nhỏ bé xung quanh mình, những con người mình luôn cảm thấy trân trọng và biết ơn vì được gặp gỡ, dù xa hay gần, vẫn đến với mình vào lúc khó khăn nhất, một cách thật dịu dàng.
Cảm ơn vì đã ở đây.
Hãy trò chuyện với Phú nhé!