Gần đây mình đã ăn 2 buổi farewell bạn về Việt Nam. Rồi đến những cuộc trò chuyện cùng các bạn nước khác.
Câu hỏi luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm, trăn trở của mấy đứa du học sinh là “Đi hay ở lại?”. Khi mà mới cách đây vài tháng trước chính phủ Canada ra điều lệ mới, mình thấy không ít bạn quyết định về lại Việt Nam. Hoặc, sẽ đi các chương trình liên tỉnh để kiếm cơ hội được ở lại, với hy vọng may mắn sẽ nắm tay nơi lá phong.
Những tỉnh bang với chính sách “nhẹ nhõm” hơn chút, thường là những nơi xa xa mạn đâu phía Bắc, đúng kiểu “tỉnh”. Mình cũng nhận được lời gọi từ một người bạn, bạn ấy thấy Toronto tỉ lệ cạnh tranh lấy PR cao quá, nên đã chuyển sang Sekatchewan sống, làm phục vụ quán. Hôm rồi tụi mình video call ngồi trò chuyện, bạn ấy rủ mình: “chỉ ở dây 3 năm thôi, đến ở với mình đi, rồi cơ hội ở Canada sẽ cao hơn, có sẵn việc làm cho cậu nè, lại được cấp giấy tờ”.
Thật lòng mà nhìn nhận, từ nhiều phía, mình thấy bạn bè mình về VN, rồi đứa ra tỉnh khác, đứa chật vật ở thành phố Toronto chỉ sau ngày bộ điều lệ mới ban ra. Cơ mà, sau bất kỳ quyết định nào, dù là đi hay ở lại, mình thấy vui cho bạn mình, vì tụi nó đều biết lí do, và động lực cho điều tụi nó đang làm. Vậy thôi là đủ rồi.
Như người bạn mình chuyển sang Sekatchewan sống, dù bạn ấy kêu rất “boring” nhưng bạn vẫn enjoy trong sự buồn chán lạnh âm 40 độ nơi ấy. Bạn vẫn ổn với chuyện dù cả tuần chỉ loanh quanh tầng 2 nơi bạn ở, và tầng 1, nơi bạn làm. Vì bạn có lí do, động lực để chấp nhận tất cả điều đó. Mà mình nghĩ rằng, chỉ trong mỗi chúng ta mới hiểu và cảm nhận được, đó mới là nguyên liệu để kéo chúng ta luôn nhìn về phía trước.

Một chiều hoàng hôn trên đường đi làm
Trong rất nhiều nỗ lực để sống một cuộc đời không hối tiếc, mình cũng có nhiều câu hỏi.
Ngoại cảnh đôi khi cũng tác động khiến mình lung lay ít nhiều. Giống như hôm rồi mình thấy bạn bè lục đục khăn gói về VN, bản hớn hở vì cảm thấy thoát khỏi cuộc sống cơm gáo gạo tiền, đi làm công tay chân ở Toronto, bạn muốn mở một business ở quê nhà, thực hiện kế hoạch ấp ủ. Rồi một bạn khác, bản kể bạn nhận ra lúc quay trở về Hàn, bạn được nhắc lại rất nhiều điều dang dở chưa thực hiện được, mà thực tế cuộc sống Toronto đã từng khiến bạn quay mòng mòng, lúc nào cũng ở trong trạng thái chịu đựng, chỉ vì một tờ giấy, để được ở lại (trong khi chưa biết kết quả). Mình cũng biết nhiều bạn, qua đây bưng phở kiếm được tiền nhanh quá, lẹ quá mà bỏ học. Giấy tờ hết hạn, lại loay hoay với luật sư, tiền kiếm được cũng đổ vào tiền thuê luật sư.
Mình không phủ nhận, nước ngoài có nhiều mặt tốt hơn Việt Nam, nhưng ở Việt Nam cũng có nhiều mặt tốt mà. Mình luôn cho rằng, ở đâu cũng vậy cả thôi, đều có 2 mặt. Mình vẫn luôn tâm niệm, quan trọng là chính bản thân mình tìm được lí do, ý nghĩa sống ở nơi đó. Biết được rồi, mình tin chắc đó luôn là cái neo vực bạn dậy mỗi khi gặp khó khăn, dù nơi xứ người hay quê nhà.
Giữa rất nhiều luồng thay đổi quyết định từ bạn bè xung quanh, và cả bộ luật – là thứ không thể nào biết trước và kiểm soát được. Trong đầu mình lúc nào cũng là hình ảnh Sài Gòn ngập nắng. Hình ảnh đó khiến mình háo hức, rạo rực như hồi mình về VN thăm nhà hồi tháng 10 năm ngoái vậy. Cắt ngang hình ảnh đó. Cũng một hình ảnh ước mơ của mình, đó là lí do mình đi học, tại sao mình bắt đầu hành trình này, cũng rạo rực không kém. Đầu óc con người ta ấy mà, có mấy khi ở trong một trạng tái trật tự đâu. Phải chi có một cảnh sát giao thông trong đầu mình thì hay biết mấy.
Bởi vậy, đúc kết cho cùng, cũng là ý nghĩa đằng sau mỗi quyết định, lí do hành động là gì. Mình luôn thấy may mắn vì mình biết được ước mơ của mình là gì, điều mình muốn làm là chi và đâu là hình ảnh mình muốn trở thành. Giữa một thế giới thay đổi nhanh như chớp mắt, xoành xoạch khiến tụi mình dễ bay màu, thì đi sâu vào bên trong lúc nào cũng khiến tâm mình vững vàng. Câu cũ rích ngày trước hay nghe “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.
Mình tự hỏi, nếu mình không tìm được ý nghĩa cuộc đời, không biết mình trôi dạt nơi nào.
Mình từng ở một vài nơi, không lâu gì, nhưng cũng đủ để phân biệt và nhận ra đâu là nơi mình muốn ở lại, hay chỉ là nơi mình muốn trải nghiệm. Chứ không, nếu xét về mặt hiện đại, tiện nghi, văn hóa, chắc ngày xưa mình đã ở Nhật luôn rồi. Ngày đó, một điều rất rõ ràng đó là sự kết nối con người bên trong mình và đất nước đó, nó chỉ ở mức đó, trải nghiệm mà thôi. Đó gọi là “cảm thức thuộc về” + “nhà”. Trong tiếng anh có từ “sense of belonging”.
Mình nhớ tới học kỳ thứ 2 lúc qua Canada, mình có nói chuyện với một chị HR của Agency Dentsu, (tự nhiên mình quên mất chị ấy đến từ đâu rồi), mà đại ý chị ấy không phải người bản địa Canada. Chị ấy cũng kể về chuyện chị ấy sống qua vài nước, trải qua vài agency thì mới tìm ra được đâu là nơi chị ấy muốn gắn bó. Mình vẫn nhớ như in câu cuối cùng trước khi tụi mình tạm biệt. “Chúng ta luôn có nơi thuộc về mà, chỉ là đôi khi hơi mất công đi tìm thôi, haha”.
Ở VN, mình thấy may mắn vì xung quanh mình luôn có những người bạn là niềm cảm hứng, và động lực để giúp nhau đi lên. Một điều luôn rất rõ ràng, đó là khuôn mặt toát sự đam mê, hết mình với cuộc đời, lúc nào cũng lấp lánh lạ.
Mình biết cậu em từ hồi làm MKT trong nightlife, năng lượng tích cực, luôn cười, giờ đã có lớp fitness riêng, và làm cho nhiều chương trình trên cả VTV, nhảy + đẹp + vui khỏe, cảm xúc là thứ dễ lây lan mà, mỗi lần xem clip của ẻm, mình vui lây.
Mình biết một anh bị mất một tay, nhưng đã trở thành YTber có tiếng trong cộng đồng của anh ấy, cái cách anh biến sự không may của mình thành một nét truyền tải đầy tính tích cực, thiệt khiến con người ta không khỏi ngưỡng mộ.
Mình biết một chị, sau khi chật vật với cuộc sống văn phòng, chuyển sang chật vật với cuộc sống khởi nghiệp. Cơ mà 2 trạng thái chật vật này khác nhau ở chỗ, mình thấy chị ấy vui hơn, nhiều năng lượng hơn, và cuộc sống mới mẻ hơn.
Dù là ở đâu đi chăng nữa, có thể bạn đang phải đối mặt với nhiều trăn trở đi chăng nữa, mình vẫn hy vọng bạn sẽ tìm ra được ý nghĩa của nó. Dù mình biết không phải dễ dàng. Cơ mà, không hỏi sao biết, không tìm sao thấy, và không làm thì sao rõ, mà không tỏ thì sao cho cái tâm mới chịu thôi loay hoay.
Ừa, chúc cho tất cả tụi mình, tỏ người tâm an, nhen!