Cách đây hơn 2 tháng mình có về Mak Teh, có một câu chuyện mình vẫn hay nghĩ tới và muốn viết lại. Bận rộn, loay hoay thích nghi với nơi ở mới, bản nháp bị bỏ ngõ tới tận bây giờ mình mới hoàn thành.
—-
Cuộc sống luôn đầy những bất ngờ, dù có thế nào thì cũng là một món quà ý nghĩa.
Ngày cuối cùng chuẩn bị về lại Sài Gòn, mình dành một đêm trên đảo Penang để hôm sau tiện ra sân bay. 2 tuần nhanh như một chớp mắt, mình đã nhận được quá nhiều yêu thương đến nỗi mình tự hỏi rằng có phải vũ trụ muốn bù đắp cho mình sau khoảng thời gian 2 năm qua không? Nhưng mà sự thật thì những yêu thương ấy quá tuyệt vời để mình nghĩ rằng mình xứng đáng nhận được. Huhu.
Ngày cuối cùng, đã ngỡ mọi thứ gần như đi về đoạn cuối của hành trình. Mình vẫn chưa hết bất ngờ vì cuộc hội ngộ không ngờ tới. Mình gặp lại Sarah trên đảo.
Điều mà mình nghĩ là mình sẽ chẳng có cơ hội gặp gỡ con bé nữa. Bằng một cách rất thần kỳ, như hiệu ứng Domino vậy, rồi bụp! Phép màu hiện ra!


Miễn là chúng ta còn sự kết nối, sẽ có ngày gặp lại.
Gặp lại Sarah mình rất vui, đã 6 năm rồi tụi mình không gặp nhau, cũng không có kết nối trên mạng xã hội, con bé lớn và không còn gầy trơ như ngày trước, có da có thịt và nói tiếng anh trôi chảy, đây là một trong những điều mình thấy rất tự hào về con bé.
Sarah và bạn của ẻm lái ô tô chở mình đi dạo chợ đêm gần biển và cùng nhau ngắm nghía nhiều hoạt động về đêm. Ở đây mua ô tô không khó lắm, nó cũng dễ dàng như cách VN tụi mình có một chiếc xe máy vậy.
Ba tụi mình đi ăn hải sản gần biển, từ chỗ ăn này có thể nghe tiếng sóng vỗ vào thành rất yên vui. Đã gần 12h đêm nhưng vẫn rất nhộn nhịp, Penang của 6 năm về trước và bây giờ khác biệt nhiều, đặc biệt là sau khoảng thời gian Covid. Nhiều gia đình còn dẫn con đi chơi ở khu công viên cạnh đến 1h sáng nữa, một điều mình thấy rất ngộ nghĩnh khác hẳn ở VN.



Bạn Sarah là người tốt, con bé kiên nhẫn ngồi bóc vỏ hết đĩa sò để tụi mình dễ gắp, rồi mới ăn cùng nhau. Lớn rồi, biết đi Bar rồi, nghe kể có hôm Sarah quẩy zui quá, giật bay luôn chiếc khăn trùm Hijab mới ghê chứ. Mình thấy buồn cười, và nhận ra một góc độ khác về cô gái đạo hồi bé nhỏ này, dường như bên trong ấy, con bé luôn khao khát được tự do, ít nhất là trong một khía cạnh nào đó.
Mình và Sarah hàn huyên nhiều chuyện, sau khi rời khỏi Mak Teh, con bé chuyển đến đảo Penang này và theo học tiếng anh với một người Arfica trong mấy tháng liền, con bé kể ngày nào, tháng nào cũng học, nên giờ nói được như thế. Mình vui và tự hào về nó.
-Có điều gì khiến em quyết tâm học tiếng anh thế?
-Em biết nó sẽ giúp em nhiều trong tương lai, em chỉ cố gắng học mỗi ngày để trau dồi thôi. Có tiếng anh tức là có thêm cơ hội mà.
-Chị vui vì em đã cố gắng rất nhiều như thế, nhớ lại cách đây 6 năm xem, em còn bập bẹ với chị nhớ không, haha.
-Tụi mình chạy ra ngoài sân buổi tối chơi trò tiếng anh rồi còn bị Kak Wa la cho một trận nữa, haha.
-Thời gian nhanh thật ấy
Lúc sau tụi mình kiếm món gì đó tráng miệng của người Ả Rập, Sarah bỏ hẳn chiếc khăn Hijab đang đội nãy giờ, cột lại tóc và trở thành một cô gái dường như khác hẳn, năng động hơn, vui tưoi, khuôn mặt như bừng sáng hơn, không còn bị chiếc khăn che đi vầng trán rộng nữa. Lúc này là một Sarah với khuôn mặt bừng sáng.
-Sarah, dù em có đeo hay không đeo khăn hijap, phiên bản nào chị cũng thích hết
-Đây là một phiên bản em khác, em cũng thích phiên bản này của em, haha
Thế rồi, tụi mình đi kiếm chỗ ngồi cạnh bờ biển, đối diện quán một quán bar nghe ké nhạc ở đó, ngắm biển nghe sóng vỗ rì rào, âm thanh yên tĩnh phía xa và sự nhộn nhịp của 1h sáng, thật là một hỗn hợp đặc biệt.
-Em rất muốn được ra nước ngoài, khám phá nhiều hơn nữa, như chị vậy!
-Chị tin là em sẽ làm được thôi, em đã giỏi tiếng anh như thế này rồi cơ mà.
-Nhất định em sẽ đi, em thích cảm giác tự do.
Con bé cũng kể mình nghe niềm vui những năm gần đây, covid, và những ước mơ, những dự định muốn ra sao.
Những câu hỏi bỏ ngõ để bản thân tìm lời
Mình tự hỏi, những rào cản tôn giáo, khi mà con người ta không có quyền lựa chọn từ lúc sinh ra, đó có phải là một chiếc gọng kìm vô hình?
Có bao nhiêu người con gái có những khao khát riêng được là chính mình, nhưng vẫn cố gắng cân bằng trong một khuôn khổ vì họ không có lựa chọn?
Có bao nhiêu cô gái dũng cảm thoát khỏi những chiếc gông cùm vô hình, để làm những điều họ mong?
Thế giới càng phát triển công nghệ, tức là chúng ta càng biết nhiều hơn thế giới bên ngoài, chúng ta càng dễ bị tác động. Liệu chuyện lựa chọn bất kỳ một thay đổi có phải là điều đúng đắn, hay là ta lỡ sa vào những điều phù phiếm chỉ vì phút nhất thời?
Ta chẳng thể nào biết hết tất cả đằng sau mỗi ai đó, chỉ ở chính trải nghiệm mỗi người mới có thể tìm được câu trả lời cho tất thảy dấu hỏi phía trên.
Chúng ta khi sinh ra đã có những khuôn khổ nào đó trong xã hội này, tôn giáo, văn hóa, cách giáo dục, luật lệ xã hội… tìm mình trong thế giới ấy luôn chẳng phải dễ dàng. Nhưng cũng không phải là không tìm được, mong cho bạn và mình giải thoát được chiếc gông cùm trong một thế giới gông cùm vô hình này.
Mình tin rằng, chìa khóa đó chính là: hiểu chính mình.
Có một niềm tin mãnh liệt ở mình về Sarah rằng, con bé đang cố gắng dũng cảm lèo lái một cách khéo léo theo một cuộc sống như con bé muốn,
Sarah cũng là một thông điệp đúc kết trên hành trình quay lại Mak Teh này. Một tấm gương phản chiếu về chính mình của 6 năm về trước, như thể mình đang nói chuyện với phiên bản mình của quá khứ vậy.
Chào Phú của năm 21 tuổi nhé! Phú của năm 27 tuổi đã rất vui vì được gặp cậu đấy!