Tuần đầu ở Toronto

Lại là mình đây, bây giờ mọi thứ với mình mới ổn định chút để có thể quay lại việc viết đều đặn hơn.

Vèo một phát mình đã ở Toronto 1 tuần, mình càng nhận ra sức khỏe quan trọng đến thế nào. Việc đi học, sinh sống, và làm việc ở đất nước khác với mình chưa bao giờ dễ dàng. Dù vốn rất tự tin ở khoản độc lập, nhưng lần này thú nhận thì mình không tự tin lắm, có lẽ là do mỗi lần ra khỏi vùng an toàn thì hay có cảm giác này, hay là do cảm giác mình đã có tuổi rồi nhỉ? haha.

Bạn bè hỏi mình qua bển zui hơm, ngoại trừ khí hậu bên đây khiến mình bịnh mất gần 1 tuần, cộng thêm jet lag, thì còn lại mình đều rất enjoy, được ngắm nhìn thế giới chưa bao giờ khiến tim mình thôi rộn ràng cả. Hôm nay thời tiết dễ chịu hơn rất nhiều, nên mũi mình đã thở lại được, trộm vía, mình đang hy vọng sẽ survive được qua mùa đông =)) Dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng mình vẫn hồi hộp lắm, câu nói mình nghe được nhiều nhất về mùa đông bên đây là “không đùa được, không đùa được” khiến một đứa con gái của núi rừng (là mình) cũng phải rén nhẹ. Cơ mà ước mơ được thấy tuyết và đắp người tuyết sắp thành hiện thực rùi nên thấy vui ghê! ☃️❄


Hôm nay có một suy nghĩ đã đến với mình rằng, điểm lại những đất nước mình từng sống và làm việc ở đó, thì mọi thứ đều có level theo mức độ tăng dần, mình nhận ra mình cần biết ơn hơn bao giờ hết vì sự rèn luyện đó. Để bây giờ những gì đang trải qua không quá vật lộn.

Lớp mầm: Malay (1 tháng rưỡi)
Mọi thứ đều dễ sống từ múi giờ, thời tiết đến nhịp sống, mọi người ở NGO đều luôn quan tâm và bảo bọc đứa mới đến lơ ngơ là mình. Ngày đó bài học lớn nhất học được chính là sự quan sát trên hành trình độc hành ở đất nước láng giềng, và cũng nhờ sự quan sát đó, mình đã rèn cái đầu tỉnh táo hơn để tự bảo vệ chính mình. Thêm một bài học nữa đã thay đổi mình rất nhiều, đó là chuyện người & người, người & sự kiện, thế giới này luôn vận hành theo cách thật thú vị, khiến trái tim và cả đầu óc mình cũng nhờ đó mà cởi mở hơn, siêu nhiều luôn ấy.

Lớp chồi: Japan (gần 6 tháng)
Thời tiết có lạnh hơn, và múi giờ chỉ chênh có 2 tiếng, nhịp sống nghiêm túc và quy củ hơn, nhận sự khắt khe từ bác trai tại công ty và cả ở nhà. Nhưng đằng sau đó, niềm vui tinh thần luôn hỗ trợ, chăm sóc mình quãng thời gian ấy chính là bác gái Rie san -Mama Japan, mình đã mém khóc khi lần đầu tiên nghe bác ấy nói thế. Bác trai tuy nghiêm khắc nhưng vẫn luôn là người bạn vui tính hay dẫn mình đi chạy marathon và dần mình đi ăn đến téc rún, còn cả chị Naho và 3 chú chó dễ thương nữa, mình sống trong gia đình thuần Nhật với đủ cả yêu thương và sự chỉ bảo.

Ngoài chuyện học thích nghi môi trường mới, bài học khi đó mình học được chính là độ sâu hơn về con người & vũ trụ, giống như “mọi thứ xảy ra đều sẽ cần xảy ra” vậy. Ngày đó, còn một bài học bác trai luôn nhấn mạnh với mình rất nhiều lần chính là sự quyết định. Cuộc đời sẽ gửi đến tụi mình rất nhiều sự lựa chọn, học cách đưa ra quyết định và đón nhận thử thách, mình cho rằng đó là thái độ sống trách nhiệm với chính cuộc đời mình.

Lớp lá: Canada
Thời tiết lạnh cấp độ xxx lần. Mình sống 1 mình, sống ở đất nước quê người cách nửa vòng trái đất quê nhà, mới 1 tuần nên chỉ quen 1,2 bạn, chị người Việt sống ở xa khu. Những trường hợp khẩn cấp thì mình ý thức được rằng mình phải là người tự thân, nên cứ set tâm thế chuẩn bị. Thỉnh thoảng mình hay nghĩ kiếp trước mình là một chiến binh zị á, mức chịu đựng đã được nâng cấp.

Nhưng suy cho cùng, sau tất cả, điều vẫn giữ mình một trái tim dũng cảm (với sự đàn hồi căng cực, giảm bớt rủi ro tan vỡ) chính là những yêu thương mình đã nhận được. Như thể mọi người đã tiếp sức cho mình bằng tất cả sự ấm áp ngày đó và đến tận bây giờ, mình vẫn luôn trân trọng, gom trong 1 chiếc hộp và giờ lôi ra sưởi ấm trái tim mình, rồi mình cứ thế bước tiếp.

Và cả chuyến đi Malay 2 tháng trước, bạn bè ở SG, gia đình, mình đã được nạp quá nhiều Vitamin yêu thương rồi, đâu dám đòi hỏi gì hơn nữa, phải khum Fu?

Ngẫm lại 3 cột mốc đó, chúng đều có mắt xích chặt chẽ với nhau cả, như thể nếu điểm A không xảy ra, thì mình cũng chẳng có điểm B, C vậy, mọi thứ cứ theo level rồi mình đi xa hơn. Thật hên là mình vẫn nhìn được tâm điểm của những bài học vòng xoáy ốc đi lên đó, bay trật cái tâm thì không biết mình bay tới đâu mất ròi.

Á chời ơi, chưa kịp kể chiện gì thú zị ở Toronto, mới chia sẻ nội tình suy nghĩ vu vơ mà hết mấy trăm chữ ràu. Ngụp lặn hơi deep, để giờ mình ngoi lên lại nha, kể mấy cái zui zui ở Toronto nè.

À mà cũng chưa có gì kể nhiều nhặn đâu, 1 tuần rồi mình cũng chỉ kịp làm xong mấy thứ thôi:

🍁Làm xong giấy tờ cho DHS nhập cư, nhờ chị Dung tình cờ quen được qua group kiếm nhà mà mình đã done toàn bộ giấy tờ quan trọng trong 1 ngày: số bảo hiểm xã hội (SIN), sim điện thoại, mở thẻ ngân hàng, mua vé đi TTC (vé dành cho hệ thống phương tiện công cộng ở Toronto).

🍁Khám phá quanh khu nhà, có chợ Tàu giá phải chăng và công viên rất ư là đẹp, kèm thư viện cũng rứt đẹp nốt =))

🍁Mày mò cách đi bus, street car, subway

🍁Kịp đi lụm lá mùa thu :v

🍁Giao đồ thành công từ VN sang cho bạn

🍁Đi xuống downtown chơi và ăn món pancake với maple syrup nổi tiếng, cả kẹo socola vị lá maple luôn :)) Ta nói, gì mà hương vị ngọt ngào phun trào mùa thu zị 🤤

🍁Kiếm được việc làm thêm tại nhà hàng Nhật (yayyyy) – cái này mình đã từng lo nhứt nè, qua đây lại trở thành sinh ziên nghèo rầu nên phải cày cuốc =))

🍁Không khí X-mas đang rộn ràng muôn nơi, whoohoooo!

🍁Lụm được vài bí kíp mua đồ giá rẻ ở cửa hàng 2nd.

Sương sương note nhanh zị hoy, mình dán vài bức ảnh thư viện ở đây nha, vì thư viện quá xinh luôn, mình rất thích kiến trúc kiểu này! Thêm một ước mơ ngày ấy được đi thư viện ở trời Tây thành hiện thực.

Ah, cảm ơn mọi người trên hành trình này đã giúp mình rất nhiều nha. Và cảm ơn bạn đã đọc đến dòng này hen.

6 thoughts on “Tuần đầu ở Toronto

  1. Lần đầu đọc blog của cậu. Không có gì ngoài từ Wow. Tớ ngưỡng mộ câuj thật đấy

    Like

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑