K H O Ả N G K H Ô N G

1/ Không nhà ở thành phố từng là nhà 

Nhật kí một tối tháng 7,

Ngày mình quay lại Sài Gòn chỉ với một chiếc ba lô và túi sách, cùng chiếc xe máy quen thuộc. Mình không còn cảm giác Sài Gòn là nhà, nơi mà mình sống đã gần 9 năm nay. Có lẽ vì mình không có chỗ để ở, hẳn đó là lí do chính cho cảm giác xa lạ này.

Có đợt cứ 2 tuần lại lên SG một lần, như thể mình trở thành một du khách vậy. Mình nhớ tới cuốn Nhà Giả Kim, có một đoạn thế này “Tuỳ thuộc vào anh ta nhìn với đôi mắt của kẻ mất hết tất cả, hay là đôi mắt của một chuyến phiêu lưu mới”. Thế rồi mình tự biến mình thành kẻ du hành.

Nói thẳng thì mình khá đuối và mệt mỏi trong việc xin ở nhờ, vác balo nặng trĩu từ nơi này qua nơi khác. Cái cảm giác lang thang trên những con đường đã từng thân thuộc mà giờ mình chỉ thấy mệt mỏi và xa lạ, thật khiến con người ta bức bối. Và rồi mình ở homestay. Chỗ này giá cả phải chăng và khách Tây balo thường lui tới, điều này khiến mình nhớ tới những chuyến đi ở Malaysia. Trong 1 căn phòng với 8 chiếc giường, tiếng anh xì xào qua lại, mình ở trong không gian “ngoại quốc” đó, thấy ánh lên một niềm vui, có thể là vì nó gợi lại một ký ức đẹp đã từng.

Mình quay lại SG đợt này, vài lí do để mình quyết định ở hẳn 2 tháng. Việc chuyển trọ và kiếm trọ cùng những sự cố khiến mình chỉ muốn khóc. Nhưng mình sợ, chỉ cần một khoảnh khắc mình yếu đuối thôi, mình sẽ khuỵ xuống và không bước tiếp được mất. Mình chỉ biết tự nhủ và động viên bản thân, vì mình biết, chỉ có mình mới giúp được mình. 

Mỗi lần buồn tủi, mình hay nhớ tới những khoảnh khắc một mình, chuyến xe khách đến bến gần 5h sáng, mình ngồi trước Circle K đợi trời sáng, chui vào Ministop gật gù đợi giờ check-in homestay, hoặc lê la cafe cùng balo mỏi cả đôi vai, ngồi trước cầu thang vỉa hè ngồi đợi ngày lên… Đôi khi việc lựa chọn một mình lại khiến mình dễ thở hơn thay vì nhờ một sự giúp đỡ.

Và mình nhận ra, những lúc một mình ấy cũng có cái hay ho của nó.

Ngắm trời mây, tâm mình sẽ tĩnh như mây trời?

2/ Lui về một khoảng không

Mình thích những không gian và thời gian một mình, thỉnh thoảng mình sẽ để đầu óc trống rỗng, chỉ ngồi đó quan sát và chiêm nghiệm mọi thứ xung quanh. Đôi khi mình tự hỏi, đó là do mình đã quá mệt mỏi không thể suy nghĩ nổi nữa, hay là sự trống rỗng đó giống như một căn phòng để mình tự nấp vào trong sự tĩnh lặng? 

Khi có khoảng không riêng tư ấy, suy nghĩ và ý tứ của mình dường như thích chạy ra nô đùa. Bản thể mình như tách ra, và ngồi quan sát chính mình đang quây quần bên mớ cảm xúc vui, buồn, đau, giận… Khi đứng từ “phía ngoài” quan sát như vậy, mình thấy mọi thứ đến nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

Cũng khoảng không ấy, đôi khi mình thích lôi những bí mật của mình ra ngắm nghía. Những bí mật chỉ có mình ta mới thấu hiểu, hoặc có khi khó hiểu đến mức lí trí không thể nào bao biện được, mình chỉ đổ thừa cho trái tim, thế rồi cất nhẹm tự đáy lòng. Những bí mật ấy thường làm mình thao thức, có khi lại rạo rực, có khi nó giống như một vết cắt ăn mòn từ bên trong vậy. 

Đó là những góc khuất mà mình thường chỉ để cho riêng mình, không muốn ai xâm phạm. Cái sự bí mật đôi khi khiến con người ta trở nên bí ẩn ấy cũng hay đem nhiều nhận định tự suy diễn từ mọi người xung quanh lắm. Cái khó của người giữ bí mật (dù đó của chính mình hay của ai kia) là giữ cho tâm mình vững để biết cách bảo vệ đứa trẻ bên trong dễ bị tổn thương ấy. Chuyện đó khó, nhưng mình cho rằng khi ta hiểu được cốt lõi của mọi bí mật, ta sẽ vững tâm hơn rất nhiều. Như một chiếc cây vững chãi là khi nó có một chiếc rễ tốt vậy.

Lắm khi, không gian riêng tư ấy vì sự trống rỗng mà cũng thênh thang vô cùng, mình chỉ muốn chạy chạy chạy, và hét cho thật đã. Khi mà thực tế lắm lúc kìm nén con người mình thì mình chỉ muốn lui về chiều không gian tâm hồn để nạp năng lượng, hoặc nằm vật ra sau một trận khóc đã đời. Nhiều khi đơn giản vậy mà lại khoẻ, cần bung thì xoã, mệt thì lui về nghỉ ngơi, thế thôi.

Mình nhận ra rằng, mình cần không gian đó để cho cả đứa trẻ bên trong và chính mình được kết nối, từ đó mà lớn lên.

3/ Một không gian mới

Viết để tự bóc tách bên trong chính mình. Mình muốn dọn dẹp cho “căn phòng” ấy gọn gàng lại, và khi đã thôi bộn bề mình sẽ mở cửa chào nắng mới, những niềm vui mới xuất phát từ chính mình trước tiên.

Từng ký ức ấy mình sẽ gói gọn lại sắp xếp vào từng ngăn, làm thành thư viện ký ức. Lâu lâu chui vào, ngó nghía, nhìn lại và trân trọng hiện tại, biết ơn quá khứ. Vậy thôi.

p/s: cảm ơn có người đã cạy miệng mình nói cho ra, dù mình vẫn không nói được thành câu, nhưng thấy có ai đó kiên nhẫn cạy miệng mình cũng đã là một điều khiến mình cảm kích. Không tò mò, phán xét, chỉ để lắng nghe mình.

Gửi những ngày, rồi ta sẽ khác.

——–

📘 Và đây, không quên chuyên mục giới thiệu sách, đã bầu bạn với mình gần đây: Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm

Link sách: https://shorten.asia/urMHRrEn

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑