#1 Một trái tim biết lắng nghe
Mùa hè năm ấy ở Mak Teh, mỗi chiều buông lúc 5h cũng là lúc tiếng kèn trầm vang lên ra hiệu đến lúc cầu nguyện. Những bài kinh thánh vang lên từ những chiếc loa, những tiếng lòng của những đứa con ngoan đạo từ những ngôi nhà nhỏ rầm rì, nhẹ nhàng đi vào tâm hồn mình mỗi ngày như thế, thấm dần từng chút một để rồi hai chữ bình yên ấy đến cũng thật nhẹ nhàng, như nghĩa đen của nó vốn là.
Không biết từ khi nào, âm thanh đó rất đỗi yên bình với mình.
Bất giác trong một khoảnh khắc, mình đi cùng Kak Wa đang đi ngang một cánh đồng để về Mak Teh, hoàng hôn phản chiếu màu mỡ rán trên mặt ruộng chỉ mới lún phún mạ non, tiếng vịt bơi lội quạc quạc gọi nhau, lời cầu nguyện vang lên mình chẳng hiểu lấy một từ, nhưng tất cả mọi thứ ấy tạo nên một cảm giác rất bình yên, cũng là lúc mình biết mình đã thật sự “ở” đây, hoà với Mak Teh như thế nào.
Có lẽ khi trái tim gác qua những bộn bề, và cái sự mong manh của ý nghĩa “trống rỗng” ấy cũng là điều giúp mình thấm nhuần mọi thứ hơn chăng? Mọi thứ quá đỗi đơn thuần một cách đẹp đẽ ấy cứ rót đầy vào trái tim mình. Mình yêu cuộc sống này, yêu Mak Teh nhiều hơn đến lạ. Có lẽ vì nó đang trống rỗng nên dễ rót đầy, hoặc có lẽ vì những điều tạp niệm đã chất đầy cần được thay thế bằng những điều mới mẻ hơn.
Và trong khoảnh khắc “nhận” ấy, mình cũng thì thầm lời cầu nguyện cho chính mình. Cầu nguyện cho một trái tim đã từng bị giam cầm.
#2 Gửi gắm nhau bình yên
“Mỗi con người chúng ta gặp, đều là người chúng ta cần gặp”.

Câu này luôn đúng với mình. Những nhân duyên mình gặp được, tất cả đều có sự kết nối chặt chẽ đến kinh ngạc, ngay cả những sự kiện diễn ra để tụi mình va vào nhau đi chăng nữa. Và mình luôn tin, cái duyên của mình với Mak Teh cũng là thế, nơi có Kak Wa, Kak Kom, Abang Musa, những đứa trẻ thiện lương.. Tất cả, đều là những con người mình cần gặp.
Kak Wa là người luôn cho mình cảm giác bình yên. Những cuộc trò chuyện vô tư về tất cả mọi thứ trên cuộc đời này tụi mình đều có thể nói ra mà chẳng sợ phán xét. Kak Wa cũng là một trong ít người không bắt mình phải trở thành một ai, hay phải như thế này thế kia cả. Mình chỉ là mình. Kak Wa không nói, nhưng ở cách Kak Wa lắng nghe và cổ vũ mọi thứ mình làm, mình cảm nhận được những điều ấy rất rõ ràng, đó làm cảm giác bình yên. Đó là một điều rất tuyệt vời mình luôn trân trọng.
#3 “Blue Is the Warmest Colour”
Kak Wa thích màu blue, mình cũng thế. Ngẫm lại thì một điều trùng hợp tình cờ là những người mình yêu quý xung quanh đều thích màu blue, tự nhiên thấy vui lạ. Mình hay liên tưởng rằng, chắc vì thế mà những ai yêu thích blue đều có một trái tim tốt bụng.
Mình vẫn nhớ những bộ bajukorong của Kak Wa rất hay có màu blue, cả những chiếc khăn Hijab cũng thế. Rồi một ngày, dường như để thể hiện niềm yêu màu trời ấy, kak Wa dẫn mình đến một nơi ngập tràn một màu biển trời trong xanh.
– Phu, I want to take you go to a mosque. I like praying in there
– Really? I wanna go !
Mỗi lần được rủ đi đâu đó, mình đều luôn hào hứng. Vì mình biết rằng, những điều mới mẻ sẽ cho mình 50% cơ hội được mở mang tầm mắt, góc nhìn về cuộc sống này. Và mình luôn đánh cược để đổi lấy 50% đó.



Hôm đó mình và Kak Wa bắt xe buýt từ sáng sớm để đến Masjid, một thánh đường của người đạo Hồi. Masjid nằm gần biển, bao la và nắng có phần hơi gay gắt của mùa hè. Nhưng điều đó chẳng ngăn mình thích chạy ra ngắm biển và bầu trời. Khi quan sát những con người ngồi quỳ sụp trong thánh đường với sự linh thiêng ấy, tim mình đã thẹn lại vì không gian tĩnh lặng. Mọi không gian dường như đóng băng để làm nổi bật lên tiếng cầu nguyện thành tâm của những con chiên ngoan đạo.
Mình đã ở đó, là một phần trong bối cảnh tĩnh lặng đó, quan sát Kak Wa cầu nguyện. Mình chỉ là một kẻ vô thần nhưng mong muốn được tham dự một nghi thức linh thiêng, thầm thì cầu nguyện cho niềm hy vọng mình luôn bấu víu một cách khờ dại.





Mà sự thật thì, cho đến ngày hôm nay sau bao lần trải qua nhiều thứ, điều mình tin tưởng ấy vẫn luôn hiện hữu, khẳng định về sức mạnh của niềm tin. Mình tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu mình không còn giữ niềm tin nữa? Chắc chắn mình sẽ không nhận được nhiều “món quà” như bây giờ.
Mình tự nhận bản thân là một đứa hoài niệm, mình không sống vì quá khứ, mình chỉ giữ nó làm cảm hứng, là minh chứng cho niềm tin, cho việc nhắc nhở cần biết ơn, cố gắng tử tế và sống trọn vẹn với cuộc đời của chính mình. Vì với mình, những ký ức ấy có sức mạnh quá đẹp đẽ, chúng cứu vớt mình và không ngừng nhắc nhở mình lí do tại sao mình bắt đầu, bất kể là chuyện gì.
Hôm đó, trên nền thảm nhung xanh mình cầu nguyện và ngước nhìn cánh cửa sắc màu vạn hoa, gam màu đậm nhạt ấy được ánh nắng rọi vào kiến chúng thêm rực rỡ. Như một điệu nhảy của ánh sáng và bóng tối, của nỗi đau và sự hạnh phúc, rồi cảm thấy thật may mắn vì đứng đây, để ngắm lại tất cả mọi thứ trải qua.
Sự thật thì mỗi tụi mình ai cũng có những câu chuyện riêng, những niềm vui và nỗi đau riêng. Quan sát vũ trụ vận hành trong một tâm thế bình tâm, mình chỉ thấy cuộc sống thú vị. Vì câu chuyện của mỗi chúng ta đều có sự khởi đầu riêng, và có lí do, sự dẫn dắt riêng để đưa chúng ta đến hiện tại như thế nào. Chính điều này khiến mình càng trân trọng những trái tim thuần khiết, lắng nghe chúng ta không phải qua lăng kính nhận định phát xét, mà lắng nghe chúng ta bằng một lăng kính trong suốt. Và hơn thế, là cơ hội được nhìn thấu chính mình.
Có người đến với ta vì vụ lợi, nhưng mấy ai đến với ta bằng sự chân thành?
Và Kak Wa đã dạy mình lắng nghe với một trái tim đơn thuần như thế.
——-
– Kak Wa này, chị nghĩ em có làm được điều này không?
– Chị sẽ cầu nguyện cho em.
Rồi mình đã khóc.