Thiên nhiên, vẫn luôn là thiên nhiên, lúc nào cũng có ảnh hưởng ghê gớm với mình. Mỗi lần chỉ cần ngắm bầu trời, cây cối, luôn là một cảm giác nhẹ nhàng đến thanh thản. Có lẽ vì mình luôn “chạy”, nên mình thường vịn vào những điều “tĩnh” xung quanh để giúp tâm bình yên lại hơn.
Chuyện đi leo núi cũng đến một cách rất tình cờ từ một người bạn, vừa hay mình cũng cần đi, có thể mình đang muốn giải thoát một điều gì đó, có thể mình muốn tìm một câu trả lời, cũng có thể do mình muốn tìm trải nghiệm mới để gột rửa những tạp niệm hiện tại. Nhiều lí do để mình xuất phát cho chuyến đi này. Và đến hôm nay trở về lại, có một điều mình nhận ra rằng: mọi sự việc xảy đến chỉ đơn giản là nó cần phải đến vào thời điểm đó, một cách “ngẫu nhiên” vậy thôi hà.

Đây cùng là lần đầu mình được đi hiking cùng gần như là những con người lần đầu gặp, trước đó mình đã từng muốn tham gia đi với một nhóm lạ như thế, nhưng chưa có dịp. Rồi thì vũ trụ vẫn để tất cả tụi mình va vào nhau một cách dễ thương đến lạ, mình luôn trân trọng tất cả những điều ấy như những món quà.
Nhờ các bạn mới, mà mình biết đến đoàn hướng dẫn Lak Tour của anh Xim, cũng là những người con của núi. Có lẽ khi con người ta sống gần núi rừng, hẳn cũng khiến tính cách họ chất phác, thật thà như thiên nhiên vốn là. Như bầu trời luôn bao la rộng lớn, núi non vẫn hiên ngang hùng vĩ, những sự thật hiển nhiên cứ đơn thuần như thế thôi.
Để đến chân núi, tụi mình di chuyển bằng xe máy cày từ nhà sàn trong thị trấn, băng qua những cánh đồng xanh mướt thênh thang, những dãy núi trùng điệp ngút ngàn ẩn ngọn sau những tầng mây, những rặng cây cao bóng cả, những người dân tộc với nước da bánh mật đeo gùi sau lưng… những hình ảnh ấy cứ lùi dần về phía sau. Ngước lên phía trước, bình minh như đang dang rộng ánh nắng đón chào tụi mình vậy. Mình cứ để nắng và gió tướp táp vào mặt như thế. Mình thấy nhẹ nhõm.

Con đường leo đến đỉnh Chư Yang Lak tụi mình vượt qua kha khá địa hình đa dạng, từ trèo đèo đến lội suối, dốc đá, sườn dốc và cả các mỏm đá mẹ đá cha, băng qua khu rừng nguyên sinh… Chặng đường trekking dài tầm 13km để đến đỉnh với độ cao 1.634m. Có những khoảnh khắc mỗi lần gặp phải một chướng ngại vật, và khi chân mình chỉ muốn rã đi vì mỏi, chúng khiến mình nhớ tới khoảng thời gian vừa qua. Những con suối với những mỏm đá rêu trơn trượt, những bậc thang đất đỏ dễ té hay những cành cây, gốc rễ bắc ngang đều có thể gây cản trở hành trình, giống như những bài kiểm tra vượt chướng ngại vật để đo sức bền vậy, đỉnh núi cao kia chính là phần thưởng cho tất thảy khi ta vượt qua được. Cũng như cuộc sống này thôi, đôi khi cái chúng ta hơn nhau cũng chỉ là độ lì lợm, hay còn là một cách gọi khác của sự kiên trì, để đạt được ước muốn. Mình nghĩ vì mình thích thử thách cái bản tính lì lợm ấy, nên mình cứ thế mà đi, điều ấy giúp mình cảm thấy “đã”, cho một điều gì đó cứ chực chờ phóng bay.
Những gì càng hoang sơ, thì dường như càng để bản tính ta trần trụi trở lại, một cách không giấu diếm.

Trên đoạn đường trekking ấy, mình học được nhiều thứ mới lạ về thiên nhiên, anh Xim, anh Long, anh Tuân chịu khó giải đáp hết tất thảy mọi câu hỏi của tụi mình – đúng nghĩa vai trò của người dẫn đường. Chỉ cho tụi mình thấy những cây này cỏ kia, quả dại nào ăn được, trái nào thì độc… cứ thế tụi mình vừa đi vừa tắm mình trong thứ ngôn ngữ của núi rừng ấy, đầy ắp niềm vui. Mình tự hỏi, “người dẫn đường” của cuộc đời mình, thật ra chẳng ai đi cùng chúng ta từ điểm xuất phát đến chặng cuối cuộc đời cả, chỉ là trên hành trình ấy, “người dẫn đường” có thể xuất hiện dưới nhiều hình dạng, trạng thái (*), chúng ta học cách nhìn những dấu hiệu ấy mà lần theo.
Vì leo núi nên mình nghĩ mình sẽ mải ngắm rừng nên không đem theo sách, ấy thế mà tình cờ phát hiện Linh đem theo cuốn Nhà Giả Kim thì mình thấy vui lắm. Cứ gặp ai cầm sách là mình thấy vui, lại còn cuốn sách mình thích nữa. Thì bất chợt, anh Xim cũng bảo “Đó là cuốn thay đổi suy nghĩ cuộc đời anh rất nhiều”. Như thể một điều gì đó ánh lên, khoảnh khắc ấy mình chỉ cảm nhận, và ngồi lắng nghe câu chuyện, lời chia sẻ của nhau giữa núi rừng bạt ngàn. Bỗng nhiên mình thấy tụi mình nói chung một thứ ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ của tâm hồn.


Chỉ là, trong khung cảnh hùng vĩ hoang vu ấy, để nhìn thấy sự đồng điệu, đó là một điều rất quý giá với mình. Như hiển hiện lên một niềm tin điều mình luôn tin tưởng, cũng xuất hiện ở những con người khác, khi những niềm tin ấy chung một ý niệm, chúng ta lại càng thêm tin tưởng, những điều nghi ngờ đã thôi âm ỉ, chỉ để ngọn lửa mãnh liệt của niềm tin ấy bập bùng.
Càng leo lên cao, càng thấy mọi thứ thật bao la. Cũng là đám mây, bầu trời mình nhìn ngắm mỗi ngày, thế mà những điều bình dị nay hoá vĩ hùng. Cảm thấy bản thân nhỏ bé hơn bao giờ hết, nhưng đang được ôm ấp trong núi rừng, đó là một cảm giác rất an yên. Được ngồi trong tĩnh lặng trên đỉnh núi, ngắm tất cả mọi vật đang diễn ra, bầu trời đang rọi, mây đang trôi, hay nắng đang toả, và mình cũng là một phần trong dòng chảy ấy, mình thấy một điều hoà thuận.
Trên rừng có những cơn mưa rừng, mọi người giải thích đó là những cơn mưa chỉ có trong rừng thôi. Chúng đến cũng nhanh mà đi cũng vội. Chiếc áo tụi mình cứ ẩm rồi khô, lại ướt. Nhưng mình không khó chịu việc ấy, mình chỉ để bản thân đón nhận tất cả mọi thứ, một cách nhẹ nhàng.
Từ trên cao, tụi mình có thể nhìn được phía bên này mưa, phía bên kia nắng, mây sà xuống hay bay xa, những đám mây cùng nhiều hình dáng. Từ trên đỉnh núi, trông chúng như một biển mây. Gió nổi lên thì mây sẽ thay đổi hình dáng, cứ như những đợt sóng trôi hiền hoà. Như thể mình được xem những đợt sóng biển tua chậm rãi, để thong dong ngồi chiêm nghiệm vậy.
Cuộc đời tụi mình lắm thay đầy sóng gió, đã từng vùi mình trong những cơn bão ấy, đã từng bị cuốn theo những đợt sóng ấy, đã từng bị bỏ quên mất những điều mình vốn quý, chỉ vì tụi mình đang cố gắng xoay xở những đợt sóng ập tới. Nhưng cơn bão nào rồi cùng sẽ tan mà, phải không? Sóng rồi sẽ yên, biển rồi sẽ lặng, ta sẽ được tĩnh lại để gom về những gì đã lỡ trôi mất, chuẩn bị cho chính mình cái tâm vững hơn từ đợt sóng trước. Và mọi việc cứ thế tiếp diễn, như những đợt sóng cuộn, chúng cuộn ta vào, thả ta đi, và cuộn khác lại tới, ta chỉ là rèn thêm sự kiên trì bền chí, mạnh mẽ vượt qua.
Cuộc leo núi mới có 1 ngày, nhưng cho mình cơ hội để nhìn lại mọi thứ gần đây một cách thông suốt hơn. Không gì hơn là quan sát, lắng nghe tiếng lòng, và thấu hiểu.
—
Gần đến tối thì cả đoàn cùng dựng lều để nấu ăn, mình vẫn luôn thích những gì dân dã, cùng mọi người nấu cơm lam, gà nướng ống tre, gà nướng mọi, hay cả cái muối chấm thịt giã chung với cỏ lá rừng cay ấm nồng ngon bá cháy =)) Dựng lều trong mưa, lạnh thì lạnh đấy, cơ mà được ngồi chụm chân cạnh bếp lửa thì hạnh phúc lắm. Mình nhớ những trò đùa cười đến đau cả bụng. Đấy, cứ như tụi mình quay về thời vô tư, vui ơi là vui. Thêm tí rượu của nhóc Thiện nữa, thì cái ấm nó cứ rần rần trong cơ thể. Mình thích cảm giác đó. Giữa bốn bề đại ngàn rừng cây, tụi mình vẫn ấm áp một cách dễ thương đến lạ.



Mình đồ rằng đoàn của anh Xim “già làng” chắc đã dẫn đi siêu nhiều nhóm lắm, vì những gì mấy ảnh chuẩn bị chỉ với 3 chiếc gùi mà như túi thần kỳ của Doraemon vậy, gi gỉ gì gi, cái gì cũng có một cách chu đáo. Sáng hôm sau cả đám đi săn mây, cũng có tiệm cà phê di động của anh hot tiktoker nữa ^^. Mình ngưỡng mộ vì sự chu đáo ấy của mọi người.






Lúc xuống núi về lại bản, tụi mình quây quần bên bữa cơm tối cùng ché rươụ cần. Cả đám thích nghe văn hoá, truyền thống của người dân nơi đây, biết thêm càng nhiều càng thấy vui. Anh “Tóp Tóp” còn ngân nga bài Nỗi nhớ Cao Nguyên bên cây đàn guitar mộc mạc. Lúc nghe giọng hát mang sự âm vang của núi ấy, mình khóc (nhưng chẳng ai biết đâu vì mình đã kịp nén chúng lại), chỉ là mình thấy thổn thức vì những điều đẹp đẽ. Hoặc cũng có lẽ vì mình cũng là đứa con của núi, mình yêu rừng, yêu những gì bạt ngàn nơi mình sống từ thưở bé, nên lời bài hát cứ làm đứa trẻ bên trong mình bật khóc. Nếu chỉ có 1 mình lúc ấy, chắc mình đã tu tu khóc thành tiếng thật. Hoặc cũng có lẽ, bài hát ấy dường như giải toả mình một cảm xúc kìm nén…
…Rồi đi xa thấy nhớ
Đêm cao nguyên lửa trại
Đêm âm thanh của rừng
Đêm rượu cần men say.
Tôi như say tiếng cồng chiêng
Tôi như say hương cao nguyên đại ngàn
Tôi như say đất đỏ bazan
Tôi như say đất trời thênh thang.
Rồi đêm trăng thức giấc
Em cao nguyên rạng ngời
Tôi hoang vu cỏ dại
Con thú về lang thang...
Lúc chia tay mọi người về lại thành phố, mình tự hỏi các anh vẫn ở đó, đưa đón và tiễn từng đoàn người đến rồi lại đi, mọi người có thấy luyến lưu? Có lẽ khi quen dần với sự chia xa, cảm xúc sẽ như những cơn mưa rừng, đến rồi đi, nhưng lúc nào cũng để lại những giọt long lanh trên đám cỏ.

Đoạn này dành để cảm ơn
Cảm ơn anh Xim, anh Tuân và anh Long của Lak Tour đã dẫn đoàn tụi em một cách nhiệt tình, dễ mến Làm tụi em cứ phải ô a liên tục vì tiêu chuẩn “thẩm mỹ” của mọi người. “Tô canh cũng phải cắt hoa cho ngon, bàn phải trải khăn cho thẳng thớm, chụp hình cũng phải chuẩn nha” =)). Và hơn tất thảy, mọi người ai cũng toả ra niềm yêu thiên nhiên một cách thuần khiết, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên rạng ngời. Vì thế mà năng lượng cứ vui sao.
Cảm ơn mí đứa bạn mới quen vì độ loi choi mà có mấy trận cười muốn bể bụng. Tiếng “bép” tím tay giữa đêm khuya, và cả trận cười hể hả vì những ván bài Uno giữa rừng, cùng các bạn vắt cắn đến mập ú phun trào cả máo =)) Ta nói, cưì quá chời á.
Cảm ơn vì tất cả mọi thứ cứ đến và để lại những niềm vui lấp lánh, chiếc hũ niềm vui của mình lại được đầy ắp. Hy vọng cho tất cả sẽ luôn mãi vô tư như thế, dù chỉ là một quãng ngắn, tụi mình lại nhớ về và bất giác mỉm cười. Để đâu đó sự hồn nhiên hoang dại ấy tưới tắm tất cả tụi mình mỗi đợt khô cằn, và tụi mình lại thêm thôi thúc lần nữa những chuyến đi mới, khám phá mới. Cuộc sống cứ thế mà xới đầy xanh tươi.









Hướng dẫn đi Chư Yang Lak dễ hiểu, chỉ 1 bước duy nhất =))
Bước 1: Liên lạc ngay “trưởng làng” anh Xim của Lak Tour để được lo từ a đến á và đọc thần chú “Anh à, em muốn leo Chư Yang Lak”, easy hơm!
Ah, leo núi xong có thời gian có thể tiện luôn dành dăm vài ngày vi vu Buôn Ma Thuột nha. Thường thì mình đi đâu hay dùng Agoda để tìm homestay giá oki này. Lo chỗ ở xong thì mình thuê một chiếc xe máy rồi khám phá phố phường thôi. Còn chơi gì ăn cái chi ở BMT thì có thể tham khảo tại đây nhen, cơ mà với một đứa cứ thích tìm tòi thêm, thì thầy Google luôn là số zách, hí hí
Note thêm một ứng dụng mua vé xe mà mình hay dùng đó là Vé xe rẻ, để đặt vé xe đò từ HCM đến Buôn Ma Thuột, hoặc các chuyến đến thành phố khác. Ứng dụng này tiện với mình ở chỗ là hoàn toàn mua online được và có liên kết với Momo, mà đôi khi Momo có mã giảm giá vé khi thanh toán nữa ấy, tiết kiệm thêm miếng =))
Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ!
Ngày hôm sau trở về, mình đã về đọc lại cuốn Nhà Giả Kim…
(*) Nhà giả kim