Ẩn mình trên núi

Nhật ký Liberation(*),

Khoảng thời gian rồi mình có dịp được làm điều mà mình đã luôn “để dành”, đó chính là self-distancing. Mình đã luôn tự nói với bản thân rằng, khi làm xong công việc này, kết thúc chuyện kia mình sẽ thực hiện nó, và đã list ra hẳn một đống thứ muốn làm. Rồi các chuỗi sự kiện liên tiếp kéo tới, khiến ý định đó bị bỏ ngang. Thật ra, điều gì khiến chúng ta khao khát muốn làm, nó vẫn ở đó, âm ỉ, gợi nhắc, và sẽ tới lúc ta thực hiện nó thôi. 

Và mình đã làm. 

Bầu trời ở quơ mình đó :’)

“Self-distanced perspective allows individuals to generalize experiences to focus on the bigger picture instead of looking at experiences by recounting details of more personal, negative feelings.”

– Paige Martin, M.A. -

Đây là một hình thức tụi mình có thể tách biệt bản thân với xung quanh để lùi lại, nhìn bức tranh tổng quát của vấn đề hơn, từ đó có thể nhìn nhận mọi thứ một cách thông suốt. 

Mình tắt FB, thoát khỏi thế giới social ồn ã. Mình dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Sắp xếp lại tất cả mọi cảm xúc của mình, đối mặt và ngẫm nghĩ về nó. “Tại sao mình lại có phản ứng như vậy?”, “Tại sao mình lại tác động quá sâu sắc bởi chuyện này?”, “Tại sao mình không kiểm soát được nó?”…. Mình đối mặt với hàng tá câu hỏi tại sao như thế. 

Người bạn chí cốt khi ấy với mình là sách. Mình bắt đầu tìm đọc các sách về tâm lý học. Việc đọc sách giống như một trò chơi tìm mật mã vậy, nó hoá giải những điều mình đang tìm tòi. Và những khoảnh khắc “aha” ấy, mình lại cảm giác rất vui, mình hiểu được cơ chế não vận hành, khía cạnh tâm lý học tác động ra sao, các trải nghiệm từ quá khứ, kể cả hồi tụi mình bé là yếu tố ảnh hưởng như thế nào… Cứ như thế, mình tìm từng mắt xích một, và liên kết chúng với nhau, giống như “hiểu để chữa lành” vậy. Và điều này thật sự hiệu quả với mình. 

Việc tắt FB cho mình thêm rất rất nhiều thời gian. Tâm mình an yên hơn, mình học thêm được nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, ngắm mây, và tắm nắng nhiều hơn, hihi. Thiên nhiên luôn là điều rất đỗi dịu dàng với mình, lúc nào cũng muốn sà vào và được vỗ về bởi trời mây như thế. 

Ngắt kết nối, không có nghĩa là mất kết nối. Nhất là các mối quan hệ, mình vẫn luôn có cách của mình, và bạn bè mình cũng thế, khi ai đó cần mình, bạn bè mình sẽ gọi điện. Còn khi mình cũng nhớ bạn và muốn trò chuyện, mình cũng sẽ kết nối bằng các cách khác nhau, theo cách của Fu =)). 

Mình thuộc tuýp quan trọng những cuộc trò chuyện chất lượng hơn là số lượng. Dù rằng tụi mình không có gặp nhau mấy, nhưng khi gặp nhau vẫn trò chuyện rất tự nhiên và vui vẻ, đó đích thị là mối quan hệ tốt, nhỉ! 

Cách đây 2 tuần, mình đã viết một lá thư tay đến bác trai bác gái ở Nhật, mình cũng viết thành thật rằng mình có thể dễ dàng nhắn tin qua LINE với 2 bác, nhưng mình thích viết thì viết thôi, nên 2 bác đừng bất ngờ nhé. Ai ngờ bác gái bảo bác bất ngờ qúa =)), vui quá chừng, và sẽ gửi lại thư tay cho mình. Thế là mình vui cả những ngày sau, mong ngóng nhận thư về. 

Bạn mình cũng gọi điện trực tiếp, nó nhắn cả zalo, iMess mà khiến mình buồn cười. Một chiếc thiệp đám cưới được gửi qua FB, nhưng cũng gọi điện bắt mình online lại để xem “bí mật”, mình cũng thấy buồn cười. Chúng ta luôn có cách kết nối với nhau mà, đúng không? Và mình thấy vui vì điều đó, thật sự ấy. 

Mình không lo lắng mình có bỏ sót điều gì trên thế giới social kia không, vì mình biết, sợi dây liên kết mình và bạn thật sự không đến từ social media, mà đến từ bên trong tụi mình. Với mình, vậy là đủ. 

Mình đã tập đơn giản hoá mọi thứ lại như thế, mọi thứ với mình bắt đầu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. À, mình đang cân nhắc sẽ thực hiện Self-distancing này làm hoạt động thường niên, hì hì.

📖 Note: Một số sách về tâm lý học khá hay mà mình muốn recommend đây:

Cảm ơn ai đó đã đọc tới dòng này, chúc bạn một ngày vui và an yên nhen.


(*) Lấy cảm hứng từ bộ phim My Liberation Note

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑