“Vẻ đẹp của không làm gì cả”

Dạo này mình không viết đều đặn nữa, cái blog bỏ mốc meo đến buồn luôn, rêu xanh bắt đầu phủ bám, rồi góc nào cũng như thấy mạng nhện giăng tơ kết tổ vậy.

Tuần vừa rồi mình nhận tin nhắn từ một người bạn đã rất lâu rồi không gặp, cứ ngỡ như tụi mình đã không còn nhớ gì đến nhau nữa, vì hồi đó chỉ gặp nhau qua công việc ít lắm, số lần gặp chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà bẵng đi chắc hơn 2 năm, bạn ấy nhắn rằng vẫn có đọc blog mình. Kiểu như một lời nhắc nhở cũng như nguồn động lực để mình viết tiếp vậy. Cảm ơn người bạn ấy rất nhiều nha.

Hình chụp khi mình lang thang trong một cửa hàng lưu niệm ở Ise Jingu


Việc mấy tháng nay mình không viết vì mình cảm xúc khô khan hiện tại khiến mình không còn bất kỳ hứng thú nào nữa, có thể bài viết này cũng khô như chính mình hiện tại. Nhưng mà mình nghĩ cần đối mặt nên đã viết ra. Dù sao đi nữa, một chiếc đầu bụi bặm đã đến lúc cần dọn dẹp rồi!

#1 Ít nhất, cần nhận ra đã.

Những tháng lock-down vừa qua tưởng chừng rất dài đằng đẵng ấy, đến hôm nay mình nhìn lại thấy như một chớp mắt. Với mình, việc sử dụng thời gian đó như thế nào sẽ tác động rất nhiều cho khoảng thời gian về sau này. Chính vì suy nghĩ đó, mình đăm đăm với ý nghĩ rằng tạo ra thời gian có ích nhất. Rồi mình bắt đầu lao vào những mục tiêu và tự đưa bản thân trạng thái ảo tưởng sức mạnh. Mỗi ngày mình tập trung học, săn học bổng và kiếm tiền để xoay sở vấn đề xung quanh cơm áo gạo tiền. Mỗi ngày theo guồng quay ấy, 24h bỗng nhanh như 1h. Mình giảm bớt thời gian cho bản thân, đọc sách, viết lách… những thứ mình cực kỳ yêu thích để nuôi dưỡng tâm hồn. Toàn bộ năng lượng mình chỉ dành cho mục tiêu.

Và đúng là nó diễn ra không lâu, những dấu hiệu bắt lên tiếng, mình thấy bản thân dễ cáu gắt với mọi thứ, ngay cả chuyện tìm không ra chiếc chìa khoá, hay không viết nổi một câu tiếng anh hoàn chỉnh, mình cũng dễ dàng bật khóc. Mình tiếp tục lơ, và cố gắng nghĩ đơn giản theo cách thực hiện công việc ưu tiên mỗi ngày trọn vẹn nhất có thể, chỉ-để-qua được ngày đó. Ừ, cách đấy giúp mình lê lết thêm một thời gian, nhưng đó không phải là cách.

Biểu hiện của việc khiến mình dừng lại mớ hỗn độn này, đó là việc mình không thể nào nhớ được cái mình đã tiếp nhận trước đó, thông tin, sự kiện hay kể cả một điều đơn giản nhất. Mình không thể nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra hôm qua, hay những ngày trước, đã ăn gì và làm gì, như thể nó không hề có một ký ức nào vậy. 

Mình không hề nhận ra điều này cho đến khi một tối nọ, mình đi làm về lúc 7PM, sau đó học nhóm với các bạn bên kia chuẩn bị cho bài thuyết trình lúc 7:30PM, 8-10PM vô lớp, và 4AM bắt đầu lớp tiếp theo. Mình liên tục trong cái guồng vừa hết tiết là lao vào làm BTVN cho tiết tiếp theo. Đúng cái hôm sẽ có buổi trao đổi 1-1 về ý tưởng với thầy, mình nhận ra là mình đã làm thuyết trình sai hoàn toàn nội dung. Ngay cả khi thầy nhắc cả lớp nhớ chuẩn bị bài vở đầy đủ, mình vẫn đinh ninh mình đang làm đúng. Cái giây phút vỡ oà vì mình nhận ra mình không nhớ gì cả, trong khi mình biết là thầy đã nhắc nhở cụ thể bài gì, nó-đã-diễn ra rồi. 

Thành thật, mình thấy bản thân tệ lắm. Mình rơi vào trạng thái trống rỗng, cảm xúc khô khốc như một khúc gỗ. Buổi trao đổi 1-1 ấy diễn ra chưa đầy 10′. Mình tắt máy và đi ngủ. Ngập trong trạng thái thất vọng.

Kể cả chuyện giao tiếp, mình thôi suy nghĩ quá nhiều như trước, hay quan tâm đến cảm xúc của người khác (bỗng nhiên viết tới đây cảm thấy thật có lỗi với những người mình yêu quý). Và mình lười gặp con người. Những giấc mơ lại xuất hiện nhiều, thả trôi mình lênh đênh trên dòng nước cuốn. 

Mình tự hỏi, tại sao mình không còn cảm thấy nhiều niềm vui trong công việc mình làm, dù đó là việc hỗ trợ rất nhiều cho ước mơ mình đang theo đuổi, ước mơ ấy lấp lánh đến nỗi mình muốn chạm lấy nó. Dù rằng mình vẫn thấy rất rạo rực về mỗi khi nghĩ về giấc mơ ấy, nhưng hiện tại lại khiến mình rơi vào mớ cảm xúc thật khó tả.

Mình bắt đầu nhận ra rằng, mình bị chính ước mơ, mục tiêu gặm mất cuộc sống cá nhân. Mình lao theo tương lai, mà bỏ quên đi thực tại. Mình lao theo list việc dài đằng đẵng không hồi kết ấy mà bỏ đi cảm xúc bản thân. Mình cho tâm trí dẫn dắt, mà bỏ đi lời gọi của tâm hồn. Nhưng vẫn tham lam cân bằng đời sống cá nhân và cả mục tiêu tương lai, mình tham lam về một sức mạnh ảo tưởng để giờ chính mình đang trong một thế không lối thoát. Mình không cho đầu óc nghỉ ngơi, và bắt nó chạy như một con thiêu thân.

#2. Lời nhắc nhở

Vốn một đứa đã từng rất dễ dàng động viên bản thân, mình không làm được chuyện đó nữa, như thể đó chỉ là một lời nói dối an ủi vậy. Một người bạn giúp mình nhớ một đoạn trong cuốn “Hiều Về Trái Tim” của sư Minh Niệm có đoạn như thế này:

“… ta có quyền đặt ra hoài bão hay lý tưởng lớn, nhưng điều quan trọng là ta cần phải đánh giá chính xác về thực lực của mình để không xây dựng những ước vọng mà thực chất chỉ là ảo vọng. Khi đã chính thức đặt ra tham vọng, ta phải hội tụ ít nhất năm điều kiện sau đây để vươn tới tham vọng mà không bị nó đánh bại.

  • Thứ nhất, không ngừng nỗ lực để mài giũa tài năng và học hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước.
  • Thứ hai, luôn quan sát những diễn biến phức tạp của tâm tham trong suốt lộ trình; khi thấy nó bị hoàn cảnh tác động mà vượt qua mức dự tính và tầm kiểm soát thì phải ngưng lại ngay.
  • Thứ ba, phải tạo được sự cân đối giữa đời sống bình thường và tham vọng, nghĩa là phải có khả năng sống sâu sắc trong hiện tại dù đang hướng tới tham vọng.
  • Thứ tư, ý thức rõ ràng tham vọng này không phải là lý do duy nhất để ta thấy được giá trị đích thực của mình, nên lỡ khong đạt được thì ta cũng không tuyệt vọng và đau khổ.
  • Thứ năm, luôn ghi nhớ rằng để thực hiện được tham vọng ta phải nương nhờ vô số điều kiện thuận lợi bên ngoài, nên sẽ không có cái tôi nào đáng tự hào và kiêu ngạo khi thành công.”

#3. Đến lúc cần, hãy buông bỏ

Đọc tới điều thứ 2 ở trên, mình quyết định: Học cách buông bỏ và học cả cách chấp nhận sự buông bỏ này.

Nó là một chuỗi từ nhận thức đến hành động. Mình xin nghỉ các job freelance trong một buổi sáng (xin lỗi những KH dễ thương mình may mắn được gặp), kể cả những mối quan hệ xung quanh, mình chấp nhận trạng thái lười tương tác, mình không ép bản thân phải tương tác nữa, trừ phi mình muốn. Mình để bản thân trôi, không thúc ép, không gì cả. Khi nó trống rỗng, mình không cố gắng lấp đầy nữa.

Mình cũng chấp nhận sự thật mình không phải một siêu nhân ảo tưởng. Cả chiếc máy hoạt động quá công suất cũng hỏng hóc cơ mà. Mình chuyển sang chế độ chịu trách nhiệm và đối mặt với thử thách sắp tới. Dù đó là gì, và có thể gồ ghề hay xấu xí đi chăng nữa. 

#4. “Vẻ đẹp của không làm gì cả”

Từ việc quyết định buông bỏ dần ấy, mình tìm đọc lại một cuốn sách rất yêu thích “Eat, pray, love”. Trong đó đoạn nhân vật chính đến Ý du lịch, cô cho phép đối đãi bản thân một cách thoải mái, ăn không sợ tăng cân, không cần phải đếm từng đơn vị calories mỗi khẩu phần, thong dong thưởng thức một bữa sáng dưới ánh nắng ấm áp đầu ngày, hớp một ngụm từ ly cà phê Ý thơm lừng, cắn một miếng bánh mì giòn rụm được nướng xém cạnh, chậm rãi đọc tờ báo tiếng Ý, đắm mình trong thứ ngôn ngữ đẹp đẽ nói như hát. Tất cả mọi thứ, cô để bản thân thả mình với hiện tại. 

Ở Ý, họ còn có một câu nói rất thú vị “Vẻ đẹp của không làm gì cả”, ý nghĩa đẹp đẽ của câu này là hãy để các giác quan của mình được tự do để cảm nhận những điều bình dị trong cuộc sống, một món ăn ngon, một ly rượu hay tiếng nhạc của một nghệ sĩ đường phố… phong vị hưởng thụ này chính là cách để bản thân tìm lại niềm vui trong thời khắc hiện tại. Cho phép bản thân thoải mái với cảm giác của chính mình, tự do cho chúng đi đến giới hạn mãnh liệt của niềm vui thích. 

#5. Nhắc nhở

Mình không biết bạn có thể cảm nhận được sự kết nối các phần ở trên không. Chỉ là nói gọn lại hành trình bản thân mình đang học cách chiêm nghiệm mỗi ngày để hiểu bản thân đang thật sự như thế nào, cần gì, và muốn gì. 

Với mình, hành trình theo đuổi một mục tiêu dài hạn là một trải nghiệm cảm xúc đa chiều. Chiêm nghiệm vấn đề gì đang diễn ra với bản thân.

Mình nhận ra, quá chăm chú vào mục tiêu khiến chúng ta mất dần đi niềm vui vuộc sống, rồi bỗng nhiên một hôm thức dậy, ta không còn hứng thú để làm những điều mình muốn làm nữa. Không ai khác, ngoài chính bản thân mình phải tìm thấy niềm vui của riêng mình từ công việc, học tập… thì mới đủ sức bền theo đuổi đến đích ta muốn được.

Mà thực tế thì, cuộc sống không chỉ có mỗi mục tiêu, công việc, ước mơ hay danh vọng, tiền bạc, tình yêu, mà nó là một sự tổng hoà nhiều khía cạnh. Đôi khi chính việc mất cân bằng là điều cần thiết để tụi mình tìm lại sự cân bằng vậy. Chấp nhận sự không tròn đầy ấy, sẽ thấy cuộc đời méo mó một cách thú vị. 

Cuộc sống đôi khi đơn giản như một lời mời khiêu vũ, tụi mình chỉ cần mỉm cười, thả lỏng, bước chân sẽ nhịp nhàng theo. Dù mọi thứ đang diễn ra theo nhịp điệu như thế nào đi nữa, mình hy vọng tụi mình đều có thể hoàn thành điệu nhảy này, dù là một điệu tango, cha-cha-cha hay valse, zumba… đi chăng nữa. Just enjoy!

P/S: Mình đang tập điệu nhảy cha-cha-cha của mình, lùi rồi tiến, tiến rồi bước, trái-phải, trái-phải.

“We search for happiness everywhere, but we are like Tolstoy’s fabled beggar who spent his life sitting on a pot of gold, under him the whole time. Your treasure–your perfection–is within you already. But to claim it, you must leave the buy commotion of the mind and abandon the desires of the ego and enter into the silence of the heart.”
-Eat, pray, love-

Comments are closed.

WordPress.com.

Up ↑

Discover more from A stop for stories, seen and told

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading