Với mình, một trong những cảm giác tuyệt vời chính là khi ước mơ của bạn vốn trong trí tưởng tượng nay biến thành hiện thực ấy.
Đợt đó bác Yoshida san đi công tác Tokyo 2 ngày 2 đêm, đem theo mình chỉ để mục đích cho mình đi chơi đây đó. Cảm giác của mình không còn gì phấn khích hơn thế, với mình nó hệt như một giấc mơ vậy. Lịch đi chơi đều được bác hướng dẫn mình lên từ tuần trước và giúp mình chọn những nơi nổi tiếng nên đi đầu tiên, nhờ thế mình cũng đỡ phải rị mọ một nùi trên mạng.
Ngày đầu tiên ở Tokyo, trong lúc bác ấy đi họp thì mình một mình đi dạo đến khu phố cổ Asakusa với ngôi đền nổi tiếng và con đường Nakamise dori đầy những món ăn, quà lưu niệm, các cửa hàng quần áo…. Vì không rành đường và chưa quen hệ thống tàu điện, xe bus ở đây nên mình mất khá nhiều thời gian để tới được Asakusa, cũng may nhờ các chú bảo vệ và mọi người trên đường chỉ dẫn, vận dụng hết tiếng Nhật mình có để hỏi và để hiểu thiệt muốn toát mồ hôi hột =)).
Nhật vốn mang tiếng đắt đỏ, lại còn ở Tokyo nữa. Mình chỉ cho bản thân một hạn mức tiêu xài nhất định mà thôi. Một đứa mê ăn mà còn trong tình trạng ví tiền hơi xẹp thế này thì hẳn nó phải tính toán ghê lắm. Và ngày đầu tiên của mình, với gần 1900 yen (tương đương khoảng gần 400k VND) mình đã ăn tá lả bùng binh những gì nhé!

Hot Dog: Mình ăn sáng nhẹ bằng một chiếc Hot Dog nóng hổi mua tại cửa hàng tiện lợi. VN thì cũng không lạ đâu, bên trong sẽ là xúc xích, bọc với bột và đem chiên lên. Ở Nhật còn có đính kèm vỉ sốt tương cà và mù tạt, có mù tạt zô ngon ghê luôn.
Melon pan: Món này mình thấy rất nhiều trong các phim anime, bởi thế mà khi bỗng nhiên thấy quầy bánh này mình phấn khích lắm. Mùi bánh nướng quyến rũ quá trời luôn. Hôm ấy Tokyo hơi se lạnh và âm u, cầm một chiếc bánh mì nóng hổi thơm phức, cắn phập một phát, đúng là không gì ấm áp bằng.
Bánh siu to khổng lồ “Takoyaki”: Gọi thế vì ấn tượng ban đầu của mình khi thấy ẻm. Bánh này mình nhớ gọi là Butayaki, “buta” trong tiếng Nhật nghĩa là thịt heo í. Vì bên trong sẽ có thịt heo trộn với vài loại rau là bắp cải, hành, ngô. Kết cấu vỏ thì khá giống bánh Takoyaki. Topping thì có cá khô bào, sốt mayone và tí ớt bột, mè đen, rưới thêm sốt tương đen đặc trưng nữa. Huhu, mình thích nước sốt này lắm!
Curry pan: Bánh mì cà-ri của Nhật. Mình không biết món này phổ biến ở Nhật cho đến khi sau này ở lâu hơn xíu mới biết. Hôm đó bị thu hút vì mùi quá thơm, và nhìn chú thợ chiên bánh ngon quá. Nhìn chiếc vỏ còn nổ bong bóng giòn rụm này, hỏi sao cái bụng của mình không hối thúc cơ chứ, ahhh! Rộp rộp!

Fried matcha mochi: Đây là loại bánh có thể hình dung giống bánh bao chiên ở VN mình. Khác ở chỗ ở vỏ mỏng và rất giòn, bên trong sẽ có kết cấu khá giống bánh bao một chút, có lớp mochi nữa và trong cùng là nhân đậu đỏ ngào đường rất mềm mịn. Giòn bên ngoài, nóng hổi thơm mềm bên trong, ngọt ngào ở lớp cuối cùng, tuyệt cú mèo!
Mochi strawberry: món này thì siu nổi tiếng trong danh sách đồ ăn Nhật rồi hen. Mình là fan của Matcha mọi người ạ =)) Mình lại chọn vị matcha tiếp. Sự hoà quyện của trái cây cùng lớp bánh mochi dẻo đúng là một combo ngon lành mát mẻ. Phải công nhận là quả dâu của Nhật chất lượng phải biết, mọng đỏ, chín đều, ăn tới đâu ngọt tới đó.
Kem Matcha: Món tráng miệng quen thuộc dễ thấy dễ tìm trên các con đường ăn uống tại Nhật. Matcha của Nhật thì mình khỏi bàn rồi nhỉ. Cây này mình mua 300 yen, là một mức giá trung bình. Có những cây “premium matcha sẽ dao động 450 yên”, tất nhiên matcha đậm đà hơn nhiều. Cơ mà với mình thời điểm đó, cây bình dân này đã thoả lòng lắm rồi ^^

Dorayaki, ai là fan của Doraemon cũng biết món này nhỉ. Ừa, một trong những must-to-eat của mình chính là Dorayaki, để xem tại sao Doraemon mê thế. Loại mình mua là nhân làm từ hạt dẻ Nhật, truyền thống thì sẽ là nhân đậu đỏ cơ. Bánh mềm xốp, tơi lắm, nhưng không quá đặc biệt như mình mong đợi. Chắc vì bánh được đóng gói sẵn, nếu mà được ăn kiểu mới rán nóng hổi sẽ ngon hơn.
—-
Tổng cộng mình chỉ mất gần 1900 yen thôi, mà thật sự là no lắm luôn í ^^. Bí kíp của mình ăn ngon mà vẫn rẻ thì chắc chỉ có 1 thôi “street food”. Cơ mà song hành đó có một số tips như sau, giúp mình bảo toàn chiếc ví này:
#1 Đặt cho bản thân một hạn mức chi tiêu, ví dụ như hôm nay chỉ được phép ăn trong khoảng 1500 yen thôi chẳng hạn. Nếu tốt thì hãy ghi luôn lí do tại sao chỉ được dùng trong khoảng này. Ví dụ mình đã ghi lí do rằng “mình cần dành tiền vé đi tàu về, vì tháng này chưa có lương, vì còn cho ngày mai nữa…”
#2 Tham khảo giá mặt bằng chung của một món ăn để bạn biết mình sẽ không bị hớ nhé! Thật ra ở Nhật mình thấy được cái là mọi thứ đều để sẵn giá, và mình chưa rơi tình trạng chặt chém khách du lịch (may ghê). Tuy nhiên, vẫn sẽ có một khoản chênh lệch 50-100 yen tuỳ mỗi cửa hàng. Đi dạo trước, xem giá chung và chọn lựa phù hợp nhé! Tất nhiên “tiền nào của đó”, dù sao thì cũng phải chuẩn bị tâm lý cho phần này. Bản thân mình thì thấy các món street food ở Nhật món nào cũng ngon \haha/.
#3 Đôi lúc, chịu khó khám phá ngõ ngách, những quán nằm trong những khu như thế sẽ rẻ hơn một chút. Mình đã không ít lần phát hiện ra mấy quán nhỏ xinh ngon cực, lại rất rẻ nữa đấy.
Nếu bạn có món nào ngon nữa, hãy share với mình nha, tâm hồn ăn uống luôn bay phấp phới!