Tôn giáo, sắc tộc và văn hoá


Thế giới – mỗi lần nghe từ ấy mình luôn cảm giác về một điều gì đó rất rộng lớn ngoài kia, bao la vô cùng.
Một thế giới rất rộng nhưng nhờ chúng ta mở cánh cửa tâm trí khiến tất cả gần hơn rất nhiều. Dường như chúng ta có thể đến bất cứ đâu trên thế giới này vậy.


Thế giới với mình, đó là nơi hiện thực phản chiếu cái phần người rất rõ, phần hồn thì cần nhiều sự thấu cảm hơn để nhìn nhận. Tụi mình cứ như bước trên hành trình đó, quan sát và đối chiếu, rồi chiêm nghiệm. Việc tích luỹ số trải nghiệm đó, cũng khiến chúng ta bắt đầu lý trí nhiều hơn.
Với lý trí, chúng ta sử dụng logic, kinh nghiệm xuất phát từ cái ta nhìn, thứ ta đọc và điều ta trải qua. Vô hình chung chúng tạo thành những cái khuôn, cái khuôn định nghĩa về một sự vật, sự việc, một tổ chức, hay cả một con người. Và đồng thời, chúng tạo ra những điểm mù, làm che đi những điều chúng ta còn chưa biết, hay chưa cảm nhận trước đó. Điều này khiến mình hay tự hỏi bản thân rằng, liệu điều này có đúng như mình vẫn nghĩ? phải chăng còn điều gì khác nữa? Cuộc tranh cãi của lý trí và con tim lúc nào cũng khiến mình nhức cả đầu.


Mình thích hình tượng bản thân như một tờ giấy trắng không dòng kẻ, nó cho mình cảm giác tự do về bất cứ điều gì mình sắp viết hay chuẩn bị nguệch ngoạc vẽ, hoặc ném vào đấy những vệt màu thật đẹp. Ừ, kiểu như bất cứ thứ gì có thể làm với một tờ giấy trắng trong tay vậy. Kể cả nếu bạn có ý định gấp nó thành máy bay và phóng chúng theo gió, được đấy, mình thích một tờ giấy tự do.



Tờ giấy trắng số 1: Một hy vọng nơi vùng đất mới


Khi tâm trí ta nặng nề, hẳn nhiên ta sẽ muốn làm một điều gì đó để nhẹ bớt đi. Đến một mức độ nào đó, nó có thể dẫn ta tới những quyết định điên cuồng, đủ điên để ta bỏ ngoài tai những lời nói, dù mang ý tốt hay xấu. Thật sự rằng, chỉ có chính chúng ta mới hiểu bản thân mình đang cần gì, và muốn gì.
Đôi lúc, không-biết-gì cũng có cái lợi của nó. Vì chúng ta chưa bị cái lý trí dẫn dắt, sẽ thôi sợ hãi và lòng dũng cảm sẽ khua chiêng.


Mình không biết nhiều về đạo Hồi, ngoài việc chỉ đọc qua cuốn Hành trình về Phương Đông, đủ chút biết sơ về những nhánh cực đoan. Tìm hiểu thông tin trên Google cũng mông lung như một cuộc cưỡi ngựa xem hoa. Thật ra thì, khi chúng ta không biết gì, chúng ta cũng chẳng biết nên hỏi gì. Ngày ấy, mình không biết gì về hành trình mình sắp đi sẽ như thế nào, kẻ xấu, người lạ nguy hiểm ra sao, ngoài việc trí tưởng tượng của mình lái sang viễn cảnh kiểu máy bay rớt, lạc đường và cướp đồ, thế thôi, ôi sao thời ấy ngây ngô quớ.


Mọi điều xảy ra luôn có sự kết nối, chúng sẽ dẫn dắt chúng ta đến những điều không thể ngờ. Và cái chuỗi-sự-kiện ấy, từ tình tiết nhỏ nhất, đã dẫn mình đến gặp những người dân đạo Hồi dễ mến và thiện chân.

Cùng tụi nhỏ ra ngoài đi ăn trưa nè!

Ở MakTeh 1 tháng rưỡi, sống cùng những con người đạo Hồi thiện chân, mình bắt đầu tiếp xúc với nền văn hoá chưa bao giờ biết đến một cách chân thực hơn bao giờ hết, phong tục, tập quán và những điều nhỏ bé trong sinh hoạt hàng ngày. Lạ lẫm nhưng đầy thú vị.

– P, em có muốn xem cuốn sách này không?
– Em không biết đọc, chữ này là kinh Qur’an ạ?
– Ừ, đây, chị đọc cho em một trang chị rất thích nhé, trang 39 này.

Đó là một buổi chiều yên ả trong thư viện của MakTeh, Kak Wa đọc cho mình một số điều trong kinh Qur’an của người đạo Hồi. Dù không hiểu gì, nhưng sau khi được giải thích, nhận ra rằng cách diễn giải mỗi tôn giáo có thể khác nhau, nhưng có vẻ như tất cả điều cốt lõi đều hướng về chân thiện mỹ. Phát hiện ra điều ấy, có một cảm giác rất lạ chạy trong tâm trí mình, mình không biết diễn tả sao nữa, nhưng đó là một trong những ký ức rất lấp lánh mà sau này mình luôn nhớ về.

Hôm sau Kak Wa dẫn mình đến một số đền Hồi giáo, và cho mình tham gia các buổi cầu nguyện chung. Mình chỉ ngồi một góc để quan sát và nghe thôi. Tiếng tù và mỗi độ 5h chiều vang lên đã trở thành một âm vang yên bình hơn bao giờ hết, rì rầm lời cầu nguyện từ những con chiên ngoan đạo, như tiếng róc rách đổ về từ những con suối, êm ả trôi. Và tự lúc nào, lòng mình đã thôi ngổn ngang.

Khi ấy mình thấy bầu trời đẹp lắm, đẹp hơn mọi ngày rất nhiều.

Phải chăng, vũ trụ đã rất rộng lượng với mình?


Tờ giấy trắng số 2: Đang vẽ, chìa ra khoe ở bài típ theo nha :v

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑