Giữ lời hứa với chính mình

Là người viết, vậy mà gần 1 tháng rồi mình chưa viết lại blog, thật sự là khi không viết mình cảm thấy khô khốc lắm, kể cả khi mình nhận ra điều đó nhưng không thể dành cho chính mình một chút thời gian. Đấy là một cảm giác bứt rứt khó chịu. 

Ừ thì,
Lâu rồi mình không viết, cho chính mình, cho dự án đang ấp ủ nhưng lại bỏ ngõ.
Lâu rồi mình không chơi nhạc, cho chính mình, cho những lời hứa rằng mình sẽ thành thạo mixing với tất thảy dòng nhạc mình thích, scratching hay thuộc được bài Those year, để mấy ngón tay nhảy nhót trên phím đàn thoả thích.
Lâu rồi mình không đọc sách mỗi ngày nữa (mới có 1 tháng bị chệch thói quen mà cảm giác guilty kia cứ khiến mình như thấy 1 năm).

Tuần vừa rồi mình nghe một bài hát của Cá Hồi Hoang, chính bài hát này nhắc nhở mình lôi ra lại “The bucklit list” của mình. Có thể hiện tại, mình chấp nhận sự việc vốn dĩ nên như thế, hoặc mức độ ưu tiên nên thay đổi một chút, hoặc đồng ý rằng bản thân không đủ khả năng để tham lam làm tất cả (mình đã quá ảo tưởng sức mạnh). 

Thật ra thì, bận rộn thế này cũng vui, dù rằng không thể dành nhiều thời gian cho chính mình như lúc trước, nhưng điều khiến mình hạnh phúc nhất lúc này là cảm giác fighting cho một điều gì đó, cực kỳ ý nghĩa với mình. Nó làm mình nhớ tới hồi tốt nghiệp DJ ghê, nhưng lần này thì level up hơn. À, cũng có tác dụng phụ là giúp mình quên đi những thứ cần quên, lợi ích này được quá chừng.

Để những lúc cảm thấy chơi vơi nhất trên hành trình, mình luôn cảm nhận được những điều ấm áp từ mọi người xung quanh, dù nhỏ xíu lắm, nhưng đủ để rọi suốt con đường mình đi. Cứ như cảm giác đi rừng trong bóng tối vậy, tụi mình chỉ có thể đi theo hướng vì sao. Dành một dòng để cảm ơn mọi người xung quanh mình nè.

Nhìn lại hơn 1 tháng từ lúc bắt đầu, đó là một mớ cảm xúc thất vọng, lo sợ, đến vui sướng, hạnh phúc. Mình biết mọi thứ sắp tới sẽ còn nhiều pha khác nữa, nhưng mình thích cảm giác này, dù rằng nó đã làm mình có những ngày kiệt sức đi nữa. Giống như kiểu chạy marathon ấy, chạy đến ê ẩm người nhưng đến những giây phút hoàn thành, chúng ta chỉ biết vừa cười vừa khóc. 

Hô biến điều ước!

Mình bắt đầu học cách cân bằng trong mớ ấy, lèo lái chút thứ khiến mình đau đầu thành thứ khiến mình bình tâm (dù không phải dễ dàng).  
Mình bắt đầu học cách đối mặt và nhìn nhẹ nhàng mọi thứ như thể đó là quy luật của tự nhiên vậy.

Với mình, vẻ đẹp của một ai đó đôi lúc chẳng phải vì cô ấy/ cậu ấy xinh gái, bảnh bao ra sao. Mà là vẻ đẹp khi nhìn ai đó cố gắng hết mình cho đam mê của mình và sống với nó, luôn có một sức hút lạ kỳ. Khuôn mặt khi ấy, toả ra một thứ năng lượng thiệt đẹp.

Tất cả, cũng là vì mình muốn thực hiện lời hứa với bản thân, lời hứa của một P 15 tuổi, là điều quan trọng nhất với mình lúc này. Mình sẽ tạm gác chút những lời hứa khác của P trưởng thành. 

Để một lần nữa, đứa trẻ bên trong mình lại có thể chạy nhảy tự do.

Gửi P của tuổi trưởng thành, note lại bucket list, mình sẽ thực hiện từng điều một! À, đây là The Buckit list của mình, 100 điều mình muốn làm in my life. Mình tin bạn cũng có điều muốn làm, sẽ rất vui nếu chia sẻ cùng mình đấy!

Mình đã nghĩ rằng, nếu cuộc sống của mình chỉ có xoay quanh đi làm và kiếm tiền, mình sẽ buồn lắm
Sau đó, mình tự cho thêm một tí gia vị, mà thỉnh thoảng cũng hay bị chửi rằng “Sao tao thấy mày như đang tự hành mày quá”, nhưng nếu không làm mình sẽ không chịu được, kiểu thế. Nên thôi thì, kệ!

Mình chỉ đơn giản nghĩ rằng, mình muốn vẽ một bức tranh của mình, thật nhiều màu sắc nhất có thể.
Úm ba la xì bùa!!

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑