Review fu’s 2020

Thường khoảng này cuối năm, mình luôn viết một bài review để nhìn lại một năm đã qua. Nhìn nhận lại để biết điều mình làm được và chưa làm được. Hoặc là nhắc nhở bản thân những điều mình có bỏ lỡ, và còn điểm lại những điều nhận được để trân trọng và biết ơn nhiều hơn.

Để giữ đúng tính chất review, mình sẽ cố gắng viết thật với chính mình. Mình không muốn che giấu cảm xúc nữa. Nên có những đoạn hơi “down” chút thì thông cảm nhe.

….***….

Nếu dùng 1 màu sắc để mô tả năm nay của mình, thì mình sẽ nói là “Blue”, màu mình thích nhất. À, bạn biết nhạc “blue” không? Ừ, thì năm nay với mình là y chang thế đấy, đượm buồn. Năm mình tập trung cho cảm xúc bản thân khá nhiều, lần đầu tiên mình rơi vào trạng thái như thế và kéo dài đến như thế. Chới với đầy sự đơn độc. Nhưng tất cả chúng đều dạy mình bài học rằng, chấp nhận để dũng cảm hơn. Dù mình phải mất một khoảng thời gian khá dài để đủ bình tĩnh trở lại, nhưng giờ thì mình bắt đầu chai lì hơn rồi, chắc vậy. 

Giờ thì điểm lại vài điều trong năm qua nào!

#CHUYỆN LÀM

1. Mình là người viết
Tháng 2 đầu năm mình đã chính thức gác kiếm a-cow và bắt đầu con đường viết. Dù rằng công ty mới học không nhiều như mong đợi, nhưng đổi lại là các mối quan hệ xung quanh – ôi những người bạn sao mà dễ thương.

Team siêu lầy nè =))

Được viết nhiều hơn, mình vẫn rất vui vì được cùng con chữ bay nhảy. Nhưng làm trong ngành có những điều mình phải chấp nhận là không thể như mình mong muốn được, quan điểm, gu đọc, đối tượng… hàng tá yếu tố ấy dư sức tác động con chữ của mình. Điều mình vẫn luôn băn khoăn đó là giữ được màu sắc mình muốn và kết hợp với nhu cầu người đọc. Ây dà, chuyện khó muôn thưở, nhưng mà vậy mới có động lực để cố gắng chứ nhỉ! Mình sẽ tiếp tục mài bút…

2. Người làm tự do

Ảnh chụp thời a-cow chụp last day. Mới tháng 2 đầu năm thôi mà cứ y như cả mấy năm trôi qua vậy :v

Hơn 1 năm làm a-cow, mình đã học được rất rất nhiều. Nhiều đến nỗi mà sau này chính nhờ những kinh nghiệm tích luỹ được mình vẫn có thể hành nghề tay trái ở các mảng liên quan trong ngành. Điều khiến mình rất vui là tận dụng được những gì đã học, và quy đổi thêm những giá trị không ngờ tới. Chính vì thế mà mình càng khẳng định thêm rằng “điều gì xảy ra cũng đều có lý do” cả.

3. Người làm night-life

Có lẽ đây là công việc mang tính bước ngoặt của mình. Cơ bản vì nó khác hoàn toàn với tất cả những gì trong kế hoạch sự nghiệp mình vạch ra, một cách không ngờ tới. Bởi vậy, suy cho cùng mình vẫn quy về chữ “duyên”. Làm trong ngành night-life, mình có thêm một góc nhìn mới về những ngành nghề mà trước đây mình vẫn nghĩ là abc, nhưng thực chất thì còn có xyz nữa, kiểu thế. Vì hẳn nhiên, nigh-life khác day-life, thế giới quan của mình cũng bởi thế mà thêm đa chiều. Bởi thế càng biết nhiều cảm giác biết càng ít, mà càng thấy ít thì càng phải học và quan sát, đúng không Phú?

#CHUYỆN HỌC

1. Japanese:

Mình vẫn học đều đặn 2 buổi/ tuần. Với mình, đây là niềm vui trong lành nhất. Chúng nhẹ nhàng và giản dị đến nỗi mình chỉ biết thầm cảm ơn mỗi ngày vì đã được gặp thầy. Mình không còn học để lấy bằng nữa, vì mình không có ý định du học hay làm việc tại Nhật. Mình chỉ học vì một lí do rất đơn thuần rằng, mình muốn sau này quay lại thăm bác trai, bác gái và mọi người ở GRIT!, mình có thể nói chuyện với mọi người thật trôi chảy. Mình muốn hiểu trong từng câu trò chuyện với mọi người.

Từ ngày mình nói rõ lí do học tiếng Nhật, buổi học của 2 thầy trò mình trở thành những buổi nói chuyện xuyên lục địa =)). Nói đến nỗi quên giờ luôn. Có những ngày, những cuộc trò chuyện trở nên rất sâu khi thầy cùng mình phân tích về cảm xúc con người. Tại sao chúng ta buồn? Tại sao nhân duyên thật ngộ? Tại sao và tại sao…

Có khi cũng chỉ là những chủ đề tủn mủn, nhưng thầy trò mình đã cùng nhau cười rất nhiều. Mình yêu lắm những buổi sáng như thế, những cuộc trò chuyện của 2 mái đầu bạc xanh.

2. IELTS:
Hmm, đây là chuyện hư đốn nhất của mình. “Tham thì thâm”, mình không thể nào dành đủ thời gian cho việc học IELTS. Kèm theo đó là đưa ra cả tá lời nguỵ biện. Suy cho cùng, “bạn muốn bạn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do” mà thôi. Hashtag #nguynguybien nha Phú, hâu hâu. Năm mới đây sẽ chấn chỉnh lại, xin hứa, xin hứa! #ngunghua #lamthoi

#CHUYỆN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

1. Du học
Mình vẫn nuôi ước mơ DH. Nhưng vì Covid, nên kế hoạch này của mình rẽ sang một ngách mới. Dù gì Sài Gòn vẫn là nơi mình muốn phát triển lâu dài, sau này mình vẫn muốn mở một tiệm bánh thiệt ấm cúng ở một con đường yên tĩnh nào đó. Tự mở, tự làm branding luôn. Nên là, năm nay mình sẽ thử kinh doanh online xem sao, nhớ ủng hộ Fu nha =))).

2. Đọc


Đầu năm đặt mục tiêu 30 cuốn, nhưng tổng kết năm thì chỉ 20/30. Có một giai đoạn mình bị mất tập trung trong việc đọc, đến nỗi mình không cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì trong câu chữ. Đó cũng là giai đoạn mình mất ngủ. Vậy là mình ngưng đọc, ngưng đến gần 3,4 tháng. Sau đấy thì mình ép bản thân đọc, nhưng cũng như nước đổ lá khoai. Vậy đấy, không đạt mục tiêu là điều dễ hiểu. Nhìn tích cực thì đọc được nhiều hơn năm ngoái, hì hì.

Nếu bình chọn cuốn hay nhất của năm, mình sẽ chọn cuốn “Ngàn mặt trời rực rỡ”. Đấy là cuốn đầu tiên trong năm này cuốn mình hút đến nỗi đọc quên thời gian, và muốn chạy về nhà nhanh nhanh để đọc tiếp. Cũng là cuốn cho mình lại cảm giác đọc đến nín thở, và trí tưởng tượng của mình song hành cùng với từng câu văn của tác giả.

Và đây là top 3 cuốn sách của năm 2020 mình đọc nè:
#1 Ngàn mặt trời rực rỡ
#2 Được học
#3 Người đua diều

3. Viết
Năm nay mình có thi một cuộc thi viết, nhưng mà tạch :)) Thi vừa để luyện chữ, vừa để mài giũa. Dù sao đi nữa thì mình cũng học được cách hành văn của các bạn tham gia khác, cũng thú vị lắm.

#CHUYỆN TRẢI NGHIỆM

1. Đi đây đó
Năm nay không đạt mục tiêu đi thêm 2 nước như năm ngoái, vì lí do ai cũng biết rồi đấy. Dự định có một chuyến “birth day trip” ở Nhật của mình cũng trôi về dĩ vãng. Mình muốn được thấy tuyết rơi trong tháng sinh nhật của mình, ước mơ nhỏ nhoi thế thôi mà ứ có cơ hội thực hiện. Cơ mà đổi lại, năm nay mình đi trong nước cũng được 2 nơi, Đà Lạt và Vũng Tàu.

Chuyến đi Vũng Tàu là một chuyến đi đặc biệt, cũng là điều đáng nhớ nhất của năm, đấy là một chuyến đi đẹp, vẻ đẹp của sự buồn bã và đơn độc.

“… Tôi hy vọng mọi người đều thấy những điều đẹp đẽ, dù chỉ là ảo ảnh. Cuộc đời không phải lúc nào cũng là những màu sắc tươi đẹp, dường như chúng tôi cần những ảo ảnh ấy, để lấp đi những điều trống hoác xám xịt bên trong. Những tưởng tôi là chiếc túi, và một chiếc túi rỗng là một chiếc túi cần được làm đầy. Tôi chỉ đang cố gắng làm đầy một điều gì đó…

Tôi ngồi bờ hồ cùng uống rượu với chị Kul Ngầu, và lúc sau cả chị Mèo nhỏ nữa. Và rồi 3 chị em tôi, lại như ngày trước, ngồi với nhau trò chuyện. Chỉ là lần này hơi khác chút, chúng tôi lặng người ngồi bên nhau lắng nghe tiếng khóc kìm nén. Tiếng khóc kìm nén là tiếng khóc buồn và đau nhất, tôi luôn cảm nhận như thế. Nghẹn chẳng thể nào khóc tự do thành tiếng. Tôi từng thèm khóc tự do, nhưng vẫn chẳng làm được, ứ ngay cổ họng thật tức. Khi ấy tôi tự thấy thương cho chúng tôi. Khi không có ai thương bạn, thì chỉ bạn là người có thể thương bạn mà thôi. 

Chúng tôi cứ ngồi như thế, lắng nghe những câu chuyện đầy chất chứa. Nghe sao mà buồn…

Tôi thích cảm giác khi cái thứ kia vẫn đang làm đầu óc tôi lâng lâng, nhưng tôi vẫn bình tĩnh để kiểm soát mọi thứ, điềm tĩnh để lắng nghe câu chuyện của nhau và nói chuyện một cách bình thản. Tôi thích cảm giác ấy, đó là sự hỗn hợp của buồn-đơn-độc-đẹp.

Lùi về một điểm, tôi thầm quan sát tất cả mọi diễn biến, tôi ước gì vũ trụ rải lên đầu chúng tôi những hạt bụi lấp lánh, bay về vùng đất Neverland trở thành những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn, vùng đất của niềm vui và sự trong trẻo. 

Những cuộc đối thoại. Những ý niệm. Những tâm hồn cần sự ấm áp. Tôi mong cho, tất cả chúng tôi sẽ lại tìm được sự tràn đầy trong tâm hồn”

Đoạn này viết dành tặng cho chị Kul Ngầu, chị Mèo nhỏ và cậu Hà Mã.

Fu cảm ơn mọi người vì trong những khoảnh khắc trơ trọi nhất, fu có mọi người cạnh bên. Fu mong cho, tụi mình sẽ cười nhiều hơn và thêm yêu thương tràn đầy mỗi ngày. Có những ngày tụi mình đã thật bull-shit, đừng ngại ngần một cách bull-shit như đêm giáng sinh vừa rồi mà hãy gọi nhau khi cần nhé! Tụi mình lại cười haha vào mặt nhau vì những điều bull-shit ấy. Khi đó, tụi mình lại rồng rắn cuốc bộ trên phố pha trò cười đùa, húp mì xì xụp và ăn kem thật phê =))

Nhờ mọi người, Fu học thêm được rằng: “Thản nhiên chấp nhận, để tận hưởng”. Đời khi ấy sẽ vui hơn nhiều, nhỉ!

2. DJ
Lần đầu làm trong ngành night-life, đầy sự mới lạ và bỡ ngỡ, mình cần học DJ để hiểu hơn về ngành, mà học thì sẽ có thi. Với mình đây là một thử thách, cũng là một bài kiểm tra bản thân bên trong. Buổi thi ngày ấy, set nhạc hôm ấy cực kỳ quan trọng và ý nghĩa với mình. Nó trả lời cho một câu hỏi bên trong mình cần tìm lời giải đáp, vậy là mình thi, với đầy nỗi sợ. Nhưng cảm giác hoàn thành lại cực kỳ thú vị. Thật đấy! Cuối cùng thì bây giờ một mảnh trong mình được giải phóng, mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hình hơi nhoè, cơ mà sự dễ thương thì thấy rõ lắm

Cảm ơn mọi người khi ấy đã cổ vũ mình, cùng với tất cả sự dễ thương và ấm áp mà mình sẽ chẳng thế nào quên được.

#CÁC MỐI QUAN HỆ

Từ khi làm trong ngành night-life, mỗi ngày mình gặp rất nhiều con người với đủ câu chuyện thú vị. Nhưng cái nào cũng có 2 mặt mà, đến một ngày khi đã quá nhiều người cùng phải nói chuyện, mình bị sợ, nhất là các mạng xã hội. Có thể do mình là một đứa hướng nội cũng nên.

Mình thử xoá ứng dụng FB và Insta vài ngày, ổn lại hơn chút. Nếu có thể, mình đã ước delete luôn các tài khoản ấy, nhưng tính chất công việc thì không được. Mình chỉ có thể off mà thôi. Tại sao tụi mình lại thích cắm mặt nhắn tin hơn là gọi một cú điện thoại và ra ngoài gặp nhau nhỉ? Mình đã tự hỏi mình như thế. Sau đấy thì mình đã bắt đầu tự đặt rule cho bản thân giảm thời gian cầm điện thoại lại nhất có thể.
– Không onl FB sau giờ làm việc
– Không nhận mess làm việc vào chủ nhật

Khi mình bớt cầm điện thoại hơn, mình nhìn nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn và lắng nghe nhiều hơn. Vậy nên, mình không thiết tha mấy đến điện thoại nữa. Có mấy ngày đi làm quên điện thoại ở nhà, mình thấy nhẹ nhõm lắm. Năm nay là năm mình như muốn tàng hình vậy. Mình cũng thôi ngóng trông một điều vô nghĩa trên cái màn hình bé tí tẹo ấy.

Mình tò mò nếu mình không dùng điện thoại 1 tháng, thì sẽ sao nhỉ? (Ý tưởng này đã bị bạn bè mình chửi ghê gớm :))) )

Chung quy lại, mình vẫn muốn tụi mình có thể sống thật nhiều hơn, nhìn nhau nhiều hơn là nhìn điện thoại, nói với nhau nhiều hơn là gõ tin nhắn, nghe sao mà đơn giản nhỉ, vậy mà chẳng mấy ai làm cùng mình cả.

Thôi thì, mình sẽ vẫn làm vì điều mình tin tưởng, vậy thôi. Nếu tụi mình cùng chung ý nghĩ, hãy nói với mình, mình sẽ rất vui, mình sẽ tặng một chiếc bánh do chính tay mình làm \haha/. Khi ấy tụi mình hãy cùng ăn bánh và trò chuyện nha. Mình nói là làm đấy :”)

# VÀI ĐIỀU DỄ THƯN
Và sau đây là vài điều nhỏ nhắn mình đã làm, thoả mãn tinh thần re-fresh và mua zui các thể loại.

/1/ Cắt tóc ngắn (dù rằng nhìn hơi ngáo ngáo)
/2/ Có một sinh nhật thiệt ấm áp bên những người mình yêu quý
/3/ Sinh nhật nhận được rất nhiều món quà dễ thương và ý nghĩa. Năm nay còn nhận được bàn chải đánh răng loại sạc điện ấy, nhìn cute chết đi được \haha/
/4/ Hùn tiền cùng anh Tí mua Tivi cho ba mẹ làm quà Giáng Sinh
/5/ Lần đầu đi làm DJ với style Hip-hop. Nhìn hình mà không nhận ra bản thân, cười xỉu.
/6/ Mua đàn Kalimba
/7/ Chuyển trọ mới có góc bếp nhỏ xinh và tự trang trí theo ý thích
/8/ Khám phá thêm một vài quán cafe yêu cực, bánh ngon, nước ngon, ấm cúng
/9/ Haruka chan gọi video call, gặp lại cả gia đình bạn ấy & cả bác trai cũng video call, cho mình nói chuyện với mọi người ở GRIT! nữa. Nhất định, mình sẽ quay lại Nhật thăm mọi người.
/10/ Thực hiện được thêm 1 điều trong to-do-list “100 things before I…”
/11/ Tháng 12 lấp lánh (tự mua zui là chính, nhưng mình thấy lòng nhẹ tênh)

Cuối năm vớt vát được tấm hình cười một miếng nè =))

Năm 2020 của mình nhìn lại, có quá nhiều thứ xảy đến, và mình tin là tất cả mọi người cũng vậy. Một năm của Covid mà, chắc chắn ai cũng có những câu chuyện riêng thôi. Vớt vát lại một năm “blue” của mình là tháng 12 ngập tràn sự lấp lánh cùng những trải nghiệm mới. Suy cho cùng, vẫn là những cái duyên đem lại. Tất cả, dù là gì đều cho mình một bài học, một món quà để mình thêm trân trọng và biết ơn.

Tụi mình đều sẽ không biết được nhân duyên này sẽ dẫn tới điều gì trong tương lai. Khi ngồi sắp xếp lại, chúng là một chuỗi mắt xích cực kỳ gắn kết. Mình càng học được điều này, cũng đồng thời mình không còn quá buồn vì những người đã lướt qua đời mình khiến mình tổn thương ra sao. Họ đến cho mình bài học, vậy thôi.

2020 với mình là một năm của những bước ngoặt, hành trình ấy mình sợ hãi rất nhiều. Nhưng cảm ơn tất cả vì đã cùng mình có những trải nghiệm thú vị, để mà giờ đây mình có thể dũng cảm hơn.

2021 sẽ thêm nhiều điều mới lạ, mình sẽ tiếp tục để những mảnh bên trong ra ngoài nhiều hơn. Mình chỉ muốn để bản thân bên trong tự do mà thôi. Năm nay, mình sẽ cố gắng hoàn thành dự án dang dở của 2020. Cố lên nào!

2 thoughts on “Review fu’s 2020

  1. cảm ơn được gặp em người cho anh nhiều năng lượng để học thêm có thêm động lực đọc sách
    tuy thời gian gặp em ít nhưng rất cảm ơn em
    chúc dự định sang năm của em đều thành công như ý
    nhớ khi nào khai trương tiệm bánh nhớ báo anh nha
    cảm ơn em một cô bé tràn đầy năng lượng vs nụ cười dễ thương

    Liked by 1 person

    1. Ui, cảm ơn anh đã comment vô nơi này ạ. Em tưởng vườn không nhà trống rồi =))). Mai mốt khai trương tiệm bánh, nhất định em sẽ báo anh, tặng hẳn voucher giảm giá nha 😀

      Like

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑