Về lại thiên nhiên – Công viên Minoo

Ngày, tháng, năm..
Cùng Haruka chan đi Công viên quốc gia Mino.
Mục đích phụ: Đi du lịch cùng nhau
Mục đích chính: Đi chữa tâm hồn, ngày cả hai vật lộn với bản thân.

***

Mỗi khi trống trải, mình sẽ thường tìm đến thiên nhiên, có thể là biển hay rừng, dù là nơi nào thì thiên nhiên luôn giúp mình trải lòng một cách thành thật nhất.

Thiên nhiên trần trụi với những điều vốn có, mình cũng sẽ vì thế mà nương theo sự hiển nhiên không giấu giếm ấy, mà thành thật với lòng mình. Dù cho có những lúc không ai lắng nghe mình đi chăng nữa, nhưng mình sẽ luôn cảm giác được rằng thiên nhiên sẽ ôm mình mà “thấu hiểu”.

Thật ra, không phải thiên nhiên thấu hiểu mình, cũng chẳng phải thiên nhiên lắng nghe mình. Mà là thiên nhiên cho mình không gian riêng tư để chính mình nghe tiếng lòng rõ hơn, vậy thôi. Ấy vậy mà có những cuộc trò chuyện thật ngộ, mình đối chiếu con người bên trong và bên ngoài, rồi thì bật cười vì cái sự đầy mâu thuẫn ấy. Ây dà, dù sao chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi. Phú nhỉ!

Đã nhiều lần mình tự hỏi “Tại sao mình luôn cảm thấy trống trải?”. Ngày ấy, Haruka chan có nói với mình một cách thẳng thắn rằng, vì mình chẳng chịu làm đầy tâm hồn bằng những niềm vui thật sự, thay vì lo lắng cho những người khác và tìm kiếm những thứ không thuộc về mình, thì hãy chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Mình nghe xong cũng chỉ cười khì. Bởi cuộc đời và con người luôn là những điều ta chẳng biết trước, chúng liên quan và ảnh hưởng lên nhau. Vậy thì đâu là thứ mình có thể dễ nắm bắt hơn? Cuộc đời, con người xung quanh, chắc chắn mình sẽ không hiểu được hết, bằng chính mình.

#1

– Này, cậu có bao giờ nghĩ rằng cậu cần tình yêu không? Ý tớ là một người bạn trai thật sự và là người sau này cậu lấy làm chồng ấy
– Ừ, tớ có nghĩ, và tớ cũng hy vọng sẽ gặp. Mà cậu thì biết đấy, đâu phải cứ muốn là có đâu.
– Lạ lắm, có lúc tớ đã nghĩ rằng tớ không cần tình yêu, với tớ bạn bè, gia đình là đủ. Tớ sợ yêu lắm.
– Haha, cậu điên à! Tớ biết mấy kiểu này rồi, nhưng yên tâm, sẽ có ai đó trên trái đất này là một nửa của cậu thôi. Tớ thích cảm giác thuộc về một ai đó. Dù 10 năm sau nếu cậu vẫn ế, thì không sao, có tớ đây!
– Tụi mình lại vác balo lang thang à?
– Thì đó! Haha.

#2

– Này, cậu có tự hỏi rằng mai mốt cậu sẽ chết đi như thế nào không?
– Có, đôi lần tớ cũng tự hỏi, lại còn hình dung đủ thứ. Nhưng mà suy cho cùng tớ yêu cuộc sống này quá. Có nhiều thứ thú vị tớ muốn làm, tớ muốn làm thật trọn vẹn những điều tớ muốn, chân thành trong mức có thể. Khi chuyện đó xảy đến, tớ sẽ không hối tiếc nữa.
– Ừ, tớ cũng thế! Tớ còn chưa ăn hết những món tớ thích, đi hết nơi tớ muốn đi, xem hết bộ phim tớ muốn xem… Trời ạ, nhiều quá!!
– Ê, tụi mình đã hẹn nhau đi Thái năm sau rồi đấy nhé! Cùng nhau thả đèn lồng nào.

#3

– Này, cậu có đang cô đơn không?
– Uhm… có
– Vậy khi ấy cậu làm gì?
– Tớ ngồi buồn, hì hì. À, thật ra cũng bày trò ra làm, bắt bản thân bận rộn chẳng hạn.
– Còn tớ sẽ kiếm gì đó vui để làm
– Cậu có phân biệt được cô đơn và cô độc không?
– Uhm… tớ nghĩ mình hiểu 2 từ này
– Uhm… vậy cậu đang cô độc hay cô đơn?
– …

#4

– Này, tớ muốn làm điều gì đó điên điên
– Cậu muốn làm gì thì làm đi, không cản, haha
– Tớ muốn chạy thật nhanh, thở thật nhiều, hét thật to và cười thật đã.
– 1! 2! 3! Chạy!!!!!
– Ủa, sao cậu nhanh vại!!!! Tớ mới dứt lời thôi mà!!

#5

– Này, cậu có áp lực khi phải cố gắng trở thành người tốt không?
– Tớ hả? Ừ, đã từng. Nhưng sau đó tớ nghĩ rằng việc trở thành người tốt hay không, không quan trọng bằng việc tốt với chính mình. Giờ thì tớ nhẹ nhõm hơn rồi.
– Ừ, miễn là tụi mình chân thành với nhau. Thì tự khắc cái tốt nó hiện lên thôi, nhỉ!
– Cảm xúc là thứ dễ lây lan mà, cậu biết điều ấy không?

#6

– Này, con đường ở đây đẹp thật đấy! Tớ chụp hình lên mà thấy kỳ bí ghê!
– Cậu có biết nơi đây nổi tiếng là vùng đất thiêng cho việc tu hành không?
– Oh, tớ không biết. Cậu nói tới mới chú ý, nơi này làm tớ liên tưởng đến các bộ phim kỳ bí cổ thật đấy
– Ừ, đôi lúc tớ hay muốn đến những nơi thế này để dọn dẹp đầu óc
– Ước gì năm nào tụi mình cũng được đến đây nhỉ?
– Có tớ mới được thôi, cậu lo mà đi tham quan cho hết công viên này đi :)). Năm sau tớ đi tớ sẽ chụp hình gửi cậu cho bỏ thèm, haha.
– Thiệt tình mà!

#7

– Này, tớ nghĩ tớ sẽ đối mặt
– Về chuyện gì cơ?
– Tất cả mọi thứ, từ con người bên trong tớ, tớ muốn gặp “nó” nhiều hơn.
– Hỏi thật nhé, lúc này cậu đang là cậu, hay là ai?
– Tất nhiên là tớ rồi, đang đi với cậu mà
– Tốt! Tưởng với tớ mà cậu còn phải đóng vai khác thì tớ sẽ chém cậu không tha
– Haha, đâu có.
– Mà này, thật ra tớ cũng như cậu, mỗi vai trò trở thành, mỗi con người gặp gỡ hàng ngày khiến tớ thấy mình biến hình như con tắc kè hoa vậy. Đến nỗi tớ quên mất màu sắc thật của mình rồi.
– Um… vậy thì, giờ tụi mình hãy thành thật hơn với bản thân nào!

#8

– Này, có khi nào cậu thấy hối tiếc vì một điều gì đó chưa?
– Rồi, nhiều lắm. Sau bao lần ngu ngốc ấy, tớ phải luôn tự nhủ 2 từ
– Từ gì cơ?
– Dũng cảm. Vì tớ thường bị hối tiếc bởi chuyện tớ không làm. Chuyện tớ đã làm thì ít hối tiếc hơn.
– Highfive nào!

#9

Có những câu trò chuyện cùng Haruka chan mình chẳng bao giờ quên được. Đôi lúc chúng lại quay về để nhắc nhở mình cho những điều hiện tại mà mình lỡ bỏ rơi mất điều gì. Từng thời điểm, mỗi khoảnh khắc cần lúc, chúng đến thật đúng lúc.

Trong mỗi người, mình nghĩ rằng ai cũng có những nỗi cô đơn riêng, nó vẫn nằm một góc đâu đó trong tâm hồn, để rồi khi chúng hiện ra có khiến ta buồn thế nào đi chăng nữa, thì mình tin rằng khoảnh khắc ấy cũng là lúc chúng ta càng thêm quý trọng những quãng giây phút hạnh phúc.

Quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất cả mọi thứ, đã từng, đang, và sẽ là những món quà. Tụi mình hãy mở những món quà ấy mỗi ngày với một nụ cười nhen.

“À, Phu chan này, dù có thế nào đi chăng nữa, tụi mình phải thật vui vẻ nha”
“Uh! Nhất trí”


Đoạn này dành cho ai cũng có hứng thú muốn đến Công viên quốc gia Mino (Osaka).

Công viên quốc qua Mino là một khu rừng siêu rộng ở phía bắc Osaka (để hiểu thêm về công viên này, bạn gõ bác Gúc Gồ là ra nhen). Nơi này chỉ cách trung tâm có 30p tàu điện thôi. Các bạn đến Umeda Station, sau đó đến trạm Hankyu Umeda Station, tiếp theo là trạm Ishibashi Station và cuối cùng đổi qua line Hankyu Minoo để đến Minoo Station.

Hy vọng, mai mốt sẽ nhận được những tấm hình khoe của những ai đó cũng đến đây 🙂

2 thoughts on “Về lại thiên nhiên – Công viên Minoo

Comments are closed.

WordPress.com.

Up ↑

Discover more from A stop for stories, seen and told

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading