Tuần vừa rồi, có một buổi sáng, mình chạy lên sân thượng lục lại đống đồ cũ, để tìm lại 2 chiếc hộp mà đã 2 năm rồi mình chưa mở từ ngày đầu gửi nhờ nhà cô đến nay. Ngày mình dọn về đây ở trọ, căn phòng quá nhỏ, cùng với mớ đồ vật ngổn ngang, khiến mình không thể nhét vào đâu được nữa. Mình quyết định để nguyên chúng trên đấy, vùi trong đống đồ kho nhà cô. Hai năm.
Đây, thấy rồi!
Mình ngồi xuống, mở chúng. Một cảm giác thật lạ len lỏi trong tâm trí, đó là lần đầu mình chợt nhận ra thời gian cũng có mùi.
Mùi của thời gian thật ngộ, là mùi của giấy cũ đã ngả chút đốm nâu từ những lá thư, mùi mực viết bi đã hơi bị nhoè, mùi âm ẩm của các lớp giấy dính chặt vào nhau, và đến khi ta khẽ khàng tách chúng ra, nghe sao thật giòn. Tách tách! Còn có cả mùi của keo dán giấy nay đã khô vàng nữa, chúng rơi ra từ những miếng dán ngộ nghĩnh mà tụi nhỏ ngày trước đã hí hoáy trang trí trong thư viết tặng. Những lá thư đầy ký ức về những đứa trẻ ở Mak Teh, trong trẻo và dễ thương.

Mình thích những lá thư tay. Chúng ấm áp. Chúng thành thật. Chúng làm ta khóc, làm ta cười. Và, làm ta phải thổn thức.
Ừ, vì chúng có cá tính riêng cả. Chính là nhờ nét viết tay từ người gửi chúng ấy. Bao nhiêu tâm tư và cảm xúc muốn truyền đạt, đều được gửi gắm qua từng con chữ, tròn trịa những điều khó nói.
Người đời thường có câu “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Nhưng sự thật là, có bao nhiêu lần ta đã lỡ lời để rồi thấy mình thật ngu ngốc, hoặc có khi chúng ta vô tình làm ai đó tổn thương vì những lời bâng quơ? Mỗi khi cái lưỡi đi trước cái đầu, chúng ta lại trở thành kẻ ngốc như thế, hoặc thoảng, chúng ta là kẻ vô tư, nghĩ gì nói đấy, đơn giản có thế thôi. Dại khờ. Và những kẻ dại khờ không có lỗi, vì họ không biết. Có khi cả ta cũng chẳng biết mình đã từng làm tổn thương ai. Vậy đấy, ta dại khờ một cách vô tư đến lạ.
Có lẽ vì lí do đó nên mình thích viết hơn, vì mình sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn, điều chỉnh lại khi cần thiết trước khi muốn gửi gắm một điều gì.
Ngôn từ vốn dĩ rất sắc bén, bất kể từ lời chúng ta nói hay dòng chữ chúng ta viết. Dù là gì, chúng có đủ khả năng và quyền lực để điều khiển cảm xúc của một ai đó. Chúng làm ta khóc, làm ta cười. Và, làm ta phải thổn thức.
Và để khẳng định thêm một điều rằng, mình thích viết thư hơn. Đó là quãng thời gian mình ở Nhật, khi mà thứ ngôn ngữ hình tượng trong đầu mình chỉ là một bức tranh loạn xị. Chữ a không phải a, mà là あ, b đã được thay thế bằng chiếc nón đội với 2 vạch trên đầu – べ và cả một tá nét chữ khác nhau có thể tưởng tượng đủ hình thù. Ngày đầu học tiếng Nhật, mình hay nói với cô giáo rằng “Em không viết đâu, em đang vẽ chữ đấy!”.
Ngày ấy, mình quyết định sẽ viết thư cho tất cả mọi người ở GRIT!, tặng mọi người vào ngày cuối cùng. Mình muốn diễn tả những điều mình chưa nói được trong mỗi lần mình giao tiếp với mọi người, mình muốn cảm ơn, muốn trân trọng, và muốn mọi người nhớ về mình.
Viết thư, giúp mình tất cả những điều trên.
Ấy vậy mà mọi người làm mình vỡ oà, trước khi mình kịp tặng mọi người những lá thư ấy…
Mình nhận được gần 70 lá thư bỏ trong 2 cuốn album ảnh, vào ngày cuối cùng mình làm ở GRIT!. Đó là một buổi chiều thứ 6 cuối cùng của tháng 8, là ngày tổ chức sinh nhật tháng cho nhân viên, đồng thời nó đã được lồng thành buổi chia tay của mình với GRIT!.

Hai cuốn album ấy, như thể nó là một bản collection thư của mọi người vậy. Bỗng nhiên mình thấy chúng giống như những cuốn sách ảnh, với đủ loại font chữ và màu sắc. Có những lá thư đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của chúng vì những chữ hán tự khó đọc. Hồi đầu mình hay nhờ Haruka chan dịch sang tiếng anh hộ, nhưng sau này mình muốn tự giải mã chúng. Đó là lý do mình vẫn tiếp tục đi học tiếng Nhật cho đến tận bây giờ, mình học không phải để lấy bằng (à, có lẽ một lúc nào đó có thể mình sẽ cần). Mình học vì mình muốn hiểu hơn những người mình quý, người mình yêu thương. Họ đã viết gì? Họ đã nói gì với mình? Mình thật sự muốn hiểu nó.
Những lời mọi người từng nói với mình, mình hiểu, đó là những điều chân thành, mình hoàn toàn cảm nhận được. Mình giận, vì mình không thể nào hiểu chúng trọn vẹn ý nghĩa trong từng câu nói đó. Mình vẫn chưa lần nào quên cảm giác những lần đó, chưa một lần. Cảm giác bứt rứt khôn nguôi.
Những lá thư tay, mình vẫn luôn cất nó cẩn thận trong những chiếc hộp, mà đến giờ này chúng đã từ 1 hộp nhân lên thành 3, chứa cùng vài món đồ kỷ niệm đi cùng năm tháng mình trải nghiệm. Mình tự nghĩ, đây là những con người đã xuất hiện trong đời mình, liệu rằng mình cũng đã xuất hiện như thế trong cuộc đời họ, một màu lấp lánh thế này?
Nếu chúng mình xuất hiện trong cuộc đời nhau lấp lánh như thế. Chúng mình đã cùng nhau tạo nên một dải ngân hà tuyệt đẹp, phải không?
Sự thật là, có những lần mình đã nghi ngờ về con người mình, những lần mình cảm thấy trống rỗng hay thất vọng về bản thân, mình lại nhớ tới những lá thư. Đọc lại chúng để tìm kiếm một niềm an ủi, một sự khích lệ tinh thần và thi thoảng chúng cũng tát mình vào mặt để nhắc nhở về con người mình từng là, mà mình lại nhen nhóm từ bỏ con người ấy (thật lạ mình đã như thế). Những lá thư ấy đã luôn nhắc nhở mình rằng, tại sao không là chính mình?
Những lá thư ấy giúp mình nhận ra rằng, trong mỗi chúng ta đều có những giá trị riêng. Có khi chúng ta tạo ra những giá trị ấy, vì chúng thể hiện con người chúng ta muốn trở thành. Có khi chúng ta không nhìn thấy giá trị sẵn có trong bản thân mình, thì người khác giúp ta nhìn ra chúng, nuôi dưỡng và phát triển.
Những lá thư, giúp mình nhận ra mình có giá trị, và thấy rằng lưu dấu trong cuộc đời ai đó là một điều thật thú vị. Thời gian họ dành ra để viết thư cho ta. Nghĩ về ta. Nắn nót từng dòng chữ. Gấp giấy lại. Rồi cho vào phong bì. Và gửi đi. Từng hành động nhỏ ấy, mình có thể hình dung mỗi khi nhận được một lá thư nào đó, chúng có một sức hút kỳ lạ. Những món quà tuyệt vời mà mình mãi trân trọng.
Mình đã từng nhận được rất nhiều thư như thế. Nên mình càng thích viết thư, như là một cách để “Pay it forward” vậy. Mình hy vọng cho, tụi mình cũng sẽ nhận được những lá thư, để luôn thấy rằng,
đâu đó vẫn có người nhớ ta,
đâu đó ta vẫn là một niềm vui giúp ai đó mỉm cười,
đâu đó ta thấy mình có ích,
đâu đó ta thấy cuộc đời là những cơ duyên gặp gỡ thú vị,
đâu đó ta thấy mình lấp lánh ở một bầu trời đầy sao.
