Những trái tim trẻ

Là con gái, thỉnh thoảng mình vẫn hay bị ràng vô những khuôn thước mà người đời vẫn hay gắn về phụ nữ xưa và nay. Sự thật là đã nhiều lúc mình không thích điều ấy chút nào, mình thích độc lập, mình thích tự do, mình thích làm những điều mình muốn, không phải trở thành một hình mẫu của ai cả. Và, mình tin là, phụ nữ đều có thể làm được tất cả mọi thứ, miễn đó là điều họ muốn.

Việc đi du lịch, học tập ở một đất nước khác, đã cho mình thật nhiều cơ hội tuyệt vời để gặp những con người thú vị. Họ là những người phụ nữ can đảm với cuộc đời của chính họ, độc lập trong suy nghĩ và tự tập trong cuộc sống dù cho có những khó khăn mà họ phải đối mặt mỗi ngày đi nữa. Điều ấy dường như cũng chẳng hề gì, cơ bản, họ ý thức được rằng, chỉ có chính bản thân họ mới hiểu được con người bên trong họ, về khả năng, ý chí và cả sức mạnh.

❤ Câu chuyện trái tim số 1

Shiho san nhắn tin cho mình và thông báo rằng chị ấy sẽ nghỉ việc ở Grit!. Mình ngạc nhiên và hỏi câu hỏi mà ai cũng sẽ hỏi đầu tiên, tại sao? Chị ấy chỉ trả lời ngắn gọn rằng chị ấy muốn tìm môi trường mới và cảm thấy mình không còn tạo thêm được giá trị gì nữa. Mọi thứ đều có lí do để bắt đầu…

– Phú này, từ khoảng 3 năm trước, từ khi nhận công việc hướng dẫn cho Liên, Phú và Woori, chị đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ đấy!
– Thật ạ? Như thế nào cơ?
– Ừ… Đó là những khoảng thời gian thật vui. Mặc dù sự thật là khi ấy chị chả giỏi tiếng anh gì cho lắm, nhưng mà tụi mình vẫn hiểu được ý nhau, đúng không?
– Haha, tiếng Nhật của em cũng chả khá hơn bao nhiêu, tụi mình dùng từ điển suốt, cả body language lung tung nữa.
– Đúng thế! Chị muốn tạo một môi trường mà mọi người có thể vui vẻ với nhau không rào cản như thế, cho dù ngôn ngữ có khác nhau như thế nào đi chăng nữa.
– Em hiểu cảm giác ấy, em cũng đã từng như thế..
– Rủi ro sẽ nhiều lắm khi chị thay đổi, nhưng không còn cơ hội để đợi thêm được nữa. Vì tuổi tác của chị, em hiểu mà.
– Vâng! Em hiểu, em sẽ luôn ủng hộ chị.

Ở độ tuổi gần 40, mấy ai còn chịu thay đổi bản thân để mong được phát triển hơn, khi mà đã leo lên được một ví trí công việc ổn định? Còn gia đình và con cái khi ấy đang là những nỗi lo toan mỗi ngày. Mình biết chị ấy đã rất đấu tranh để đưa ra quyết định cuối cùng ấy, thật không dễ dàng gì. Lúc ấy mình chỉ muốn ôm chị, thật chặt.

❤ Câu chuyện trái tim số 2

Hồi ở Grit!, mình thân với mọi người trong phòng Production nhất. Bởi vậy, ngày nào cũng chạy ra chạy vô chơi 3, 4 lần mới chịu. Hôm ấy là một buổi trưa thường lệ, sau khi đã chuẩn bị tươm tất bento cho mọi người, mình vào phòng Production để cùng mọi người ăn trưa. Thấy mấy anh chị đang túm tụm bên máy tính của Kawai san, mình cũng tò mò ùa vào theo.

– Mọi người đang xem gì đấy?
– Ah, Phu chan, Phu chan, đây là khu vui chơi nổi tiếng ở Nagoya đấy! Mọi người đang tính đi, em có muốn đi cùng không?
– Tàu lượn siêu tốc ạ? (mình nhìn chằm chằm màn hình rồi mắt sáng rỡ) Đi đi điiiii!
– Yossh!!! Vậy đi nhé!

Chị Watanabe san lái xe chở hai chị Manami san, Esaka san qua đón mình. Bác gái há hốc ngạc nhiên vì mới biết là các chị ấy để con cái ở nhà cho chồng trông coi. Hôm ấy mình mới biết mọi người đều đã có 1, 2 con rồi, tại nhìn các chị ấy trẻ quá, nhiều năng lượng quá, mình không hề hay biết gì.

– Các cô không đùa đấy à? Haha (Bác gái ngạc nhiên hỏi)
– Tụi nhỏ cho ở nhà hết, hôm nay tụi em chơi tới nóc luôn, haha (Chị Manami hào hứng đáp lại)

Trên suốt cả chặng đường đi, các chị ấy bật nhạc thật to và hát hò tưng bừng. Mình chỉ muốn cười đau cả ruột. Đây là những bà mẹ đã hai con đấy ư? Mình thích năng lượng như thế, sôi động và vui tươi.

Nagashima land lớn hơn mình biết rất nhiều, nổi tiếng với các trò chơi cảm giác mạnh. Ở đây có tàu lượn siêu tốc dài và lớn nhất Nhật Bản, và còn cực kỳ nhiều trò thú vị khác nữa. Cùng la hét, cùng cười thả ga, mình cảm nhận được năng lượng tận trời xanh của các chị ấy. Cảm giác như thể, cuộc sống hôn nhân gia đình không hề làm ảnh hưởng chút nào đến những niềm vui thích cá nhân của các chị ấy vậy, cũng chẳng làm các chị ấy già đi chút nào. Các chị ấy vẫn là các chị ấy, một cách đơn giản đến mức ghen tị.

Mình chợt nghĩ, mai mốt mình cũng sẽ như thế khi nếu sau này có gia đình. Mình vẫn sẽ giữ năng lượng thật tràn trề như thế. Cuộc sống vẫn tràn ngập đầy ắp những tràng cười, thiệt sảng khoái.

❤ Câu chuyện trái tim số 3

– Cháu là người mới đến hả?
– Dạ, cháu chỉ đi du lịch thôi
– Vậy cùng đi nhé, bác có thể chỉ cháu và điều thú vị ở đây đấy!
– Vậy bác là dân địa phương ạ?
– Ừ, tuần nào bác cũng leo đồi này 2, 3 lần, nơi này bác biết rõ lắm.
– Bác khoẻ ghê, cháu thấy đồi này toàn dốc thôi.
– Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
– Dạ, 22, còn bác?
– Đoán đi nào!
– Uhm… 45 ạ?
– Không, gần 70 rồi đấy!

Ấn tượng đầu tiên của mình và bác Mag là như thế. Tuổi tác và sức khoẻ, hai thứ theo kiểu thật đối nghịch nhau. Con người ta khi tuổi càng tăng thì sức khoẻ càng giảm, nhưng bác Mag đang cố gắng chứng minh rằng tuổi tác chẳng hề chi khi biết chăm lo cho bản thân. Mình có thể thấy cách bác bước đi nhẹ nhàng qua những chặng đường dốc thoai thoải, hay cách bác ăn uống lành mạnh qua những bữa ăn hai bác cháu cùng ngồi nghỉ trưa. Trong túi lúc nào cũng có một tuýp đường tinh chất (loại cho người ăn kiêng), chỉ cần một 2 giọt cũng làm nên độ ngọt vừa phải mà vẫn tốt cho sức khoẻ. Bác vừa cho vài giọt vào tách cà phê, vừa cười nói với mình:

– Bác còn nhiều điều muốn làm nữa, sức khoẻ là quan trọng mà nhỉ! Bởi vậy bác mới khám phá hết ngọn đồi này rồi ấy chứ! Không thì ai dẫn cháu đi nào.

Và rồi mình tự vấn bản thân, mình đã bê tha bản thân thế nào?

❤ Câu chuyện trái tim số 4

Nếu Rie san là mommy ở nhà thì Ishikawa san là mommy trên công ty. Cô ấy đối tốt với mình như một đứa trẻ. Cô Ishikawa san luôn là người về muộn nhất công ty, cả tuần thấy cô ngủ trên công ty cũng là chuyện bình thường. Grit! đã thành ngôi nhà thật sự của cô chứ không đơn thuần là công ty nữa. Bởi thế, mình luôn thấy cô Ishikawa san một mình, cùng Ume (tên một cô chó). Cuộc sống của cô ấy dường như chỉ xoay quanh công việc và Ume, điều ấy ai cũng thấy rõ mồn một như ban ngày. Mình hay để ý thấy cô có những nỗi niềm không tên. Cô chẳng nói ra, lúc nào cũng đùa thật vui với cô chó của mình.

Ume như con cô vậy.

– Ngày nghỉ cô thường làm gì ạ?
– Chơi với Ume thôi.
– Có điều gì sau này cô rất muốn làm không ạ?
– Ah… có! Cô muốn đi du lịch cùng với Ume, nhưng khó lắm. Máy bay hay shinkansen đâu cho có cho đem động vật lên đâu. Mà có cho thì Ume cũng hay khó chịu nữa.

Đấy, những điều cô muốn làm đều xoay quanh Ume. Cô ấy mua quần áo, vòng cổ cho Ume và thay đổi chúng theo mùa. Mùa hè với vòng cổ hoạ tiết dưa hấu, mùa đông với chiếc áo có tay màu xanh lá, hay mùa mưa với chiếc áo chống muỗi in chiếc kem to thật to. Cô ấy cho Ume ăn và ăn cùng Ume, ngủ cùng nhau, đi dạo cùng nhau và chơi cùng nhau. Mình biết, vì mình cũng hay ngủ lại công ty với cô mấy đêm, đi chơi với cô và Ume không ít lần. Vậy nên mình cũng rất quý Ume. Một cô chó năng động dễ thương và rất có tính người.

Có dạo, mình hỏi Ishikawa san có thấy buồn không khi sống một mình. Cô ấy vẫn đáp nhẹ bẫng “Không, cô có Ume mà”. Vậy mà trong lời nói của cô mình chả thấy vui tẹo nào, vẫn là một nỗi cô đơn mình cảm nhận được từ giọng nói ấy. Với một đứa bay nhảy, thấy bao nhiêu điều đẹp đẽ ở thế giới ngoài kia, mình cũng đã ước cô Ishikawa san có thể đi du lịch xa hơn, không chỉ là Nagoya nhỏ bé.

Rồi mình nhận ra rằng mỗi người đều có một định nghĩa riêng về cuộc đời của họ. Không cần phải theo một chuỗi đời quen thuộc: đi làm, kết hôn, sinh con, chăm sóc chúng, và sống với bạn đời. Cô Ishikawa san không theo vòng quay đó, với cô, Ume là đủ. Từ lúc nào mình càng nhận ra thêm tình cảm chủ tớ không đơn thuần là chủ tớ, nó còn hơn thế rất nhiều, như điều mình thấy giữa cô Ishikawa san và Ume vậy. Điều hạnh phúc với cô nhất, là Ume. Thật vui vì điều ấy! Một điều nhỏ bé dễ thương nhưng lại to lớn vô cùng đối với ai đó.


Viết cho nhưng trái tim trẻ,

Hy vọng cho, tụi mình sẽ luôn “trẻ” mãi như thế, dù cho có ở độ tuổi nào đi nữa, hay giữa những lúc chông chênh, những lúc thấy mình đã già đi mỗi khi trông thấy lớp non ra đời. Vẫn vẹn một tâm hồn “trẻ” để đời tươi hơn biết bao.

Hy vọng cho, tụi mình dẫu cho có đang trải qua những tháng ngày của tuổi tác, cận kề 30 hay 40, tụi mình vẫn có thể giữ được niềm vui bản thân, dù chỉ là một niềm vui bé con, nhưng chí ít thì khi ấy tụi mình đã cười. Nhỉ!

Chúc mừng 8/3!

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑