Được bác trai dẫn đi công tác, lúc nào cũng là một niềm vui thích thú tột độ với mình. Không chỉ là dịp được học, mà còn là dịp được đi đây đó và gặp những con người dễ mến, hay ho, thú vị nữa.
Một trong những nơi mình được theo chân bác trai đi công tác, chính là thành phố Fukui – xứ sở khủng long. Mình gọi là xứ sở khủng long vì nơi đây nhiều biểu tượng khủng long trên đường lắm. Mấy lần mắt tròn mắt dẹt vì đang ngồi trong ô tô, tự nhiên đi ngang qua một tượng khủng long cổ dài to vật vã, hay nhìn xa xa thấy cái đầu khủng long ngóc lên, trông đến là dễ thương lạ kỳ. Linh vật của thành phố này cũng là chú khủng long mà. Mình đồ rằng những bức tượng ấy ở khu bảo tàng khủng long cũng nên, ừm!
Sau này mình mới biết Fukui là một trong những vùng đáng sống ở Nhật, vùng đất của bình yên và hạnh phúc. Có lẽ vì thế nên những con người mình gặp ở đây cũng mang những nét hiền lành, chân thật, nhiệt tình và mến khách, rất đỗi ấm áp.
Tâm thế mỗi lần đi công tác với bác là đi để học, với một đứa Nhân mã như mình thì cứ đến một nơi mới là mình đã rất thích rồi, vì mình biết chắc rằng nơi mới sẽ tất nhiên sẽ có nhiều thứ mới để khám phá, theo cách này hay cách kia. Mình cũng nhận ra rằng, có thể có những bài học dường như tụi mình đã biết, nhưng mỗi một tình huống gặp phải, thì những điều đã học ấy lại trở nên mới mẻ, theo cách tăng độ khó của bài tập vậy.
Và sau đây là những bài học điển hình mình đã học được.
#1 Chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị
Trước ngày lên đường, bác trai đã chuẩn bị một lô máy ảnh các thể loại. Nhiệm vụ của mình là chụp hình nhân viên ở trạm xăng công ty Daifuku cho cuốn catalogue mới và (phải) giao tiếp với mọi người ở đấy. Bác trai luôn muốn mình giao tiếp mọi lúc mọi nơi bằng tiếng Nhật khi có thể, bác ấy luôn nhấn mạnh với mình về việc giao tiếp, cực lỳ quan trọng như thế nào, không chỉ công việc mà còn hàng ngày nữa.
Trước khi đi 1 tuần, mình đã phải xem lại những cuốn catalogue năm ngoái để nắm sơ bộ cách chụp. Lại còn phải tự phác thảo, vẽ ra cả hình dung trong đầu nữa. Ở công ty Nhật, trước khi đi shooting sẽ in ra, hay phác thảo những ý tưởng cần chụp trước. Để đến lúc bấm máy, trong đầu đã định hình nhanh góc cần chụp sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Bác trai đã bắt mình vẽ ra 20 kiểu chụp cơ đấy.


Mình đã gặp không ít trường hợp hồi ở VN rằng, cứ đến địa điểm rồi chụp, chụp theo “cảm hứng” mới “art”, có cảm hứng mới có ý tưởng. Mình không phủ nhận, nhưng điều ấy trong trường hợp của mình thì không hẳn. Còn tuỳ vào đối tượng, sản phẩm mà mình chụp nữa. Có lần, bác trai đã nói với mình rằng công ty không theo hướng chụp “art”, vì ở đây chụp sản phẩm công nghệ. Có lần, không chịu phác thảo trước những cái cần chụp, đến khi anh designer bắt tay thiết kế mới phát hiện thiếu mất tấm chụp cận khớp nối phụ kiện. Đấy, ăn nhau ở khâu chuẩn bị từ đầu. Cần biết chính xác mình cần chụp những gì, một sự chuẩn bị kỹ càng không bao giờ là thừa cả. Cho dù ngay cả khi có những điều chúng ta không nghĩ tới lúc chuẩn bị, nhưng ít nhất, tụi mình đã giảm thiểu được mức độ rủi ro lúc làm việc rồi, đúng không nào?
#2 Tâm thế của sự chuẩn bị

Lần đi shooting ở Fukui, bác trai dạy mình rằng, đối với dân chụp hình ở Nhật: 2 tức là 1, và 1 nghĩa là 0.
Vì sao ư? Cái đấy gọi là luôn trong tâm thế chuẩn bị, chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ chúng ta không lường trước. Nên hãy luôn có kế hoạch dự phòng, hãy mang hai máy ảnh thay vì một cái, giả sử trục trặc còn có cái mà tiếp tục hoàn thành công việc. 2 và 1 là những con số ví dụ nói cho dễ hiểu, sự thật là ngày hôm ấy mình đã phải vác đến 3, 4 cái máy ảnh và mấy con lens. Riêng balo của mình cũng đã là 2 cái máy rồi này. Cực, nhưng không bao giờ là thừa cả. Chúng khiến mình yên tâm.
Bởi chuẩn bị như thế, nên mình đã vác 8kg máy ảnh suốt cả chặng đường, chuột được dịp lên cơ luôn, haha.
#3 Văn hoá khi đi ăn với Sếp

Đón mình với bác trai là chú Shirakawa san. Chú ấy có xe hơi chất quá đi mất, xịn xò =)). Mình không đủ trình để có thể hiểu được hai bác ấy nói chuyện gì, chuyện kinh doanh mình nghe chữ được chữ không. Tuy thế, bác trai vẫn để mình trò chuyện với chú Shirakawa san, dăm ba câu trò chuyện làm quen khiến mình rất vui. Vui vì có ai đó hiểu được tiếng Nhật kì lạ của mình và vui vì mình có cơ hội để nói.
Hôm ấy sau khi ăn trưa xong, chú Shirakawa san chỉ mình văn hoá của người Nhật khi đi ăn với Sếp như thế nào. Khi Sếp bảo sẽ trả tiền bữa ăn, thì không nên đứng cùng sếp ở quầy tính tiền mà hãy đi ra ngoài cửa và đứng đợi. Sếp đi ra thì cúi đầu và nói cảm ơn. Hôm ấy, hai chú cháu mình đứng ở ngoài, ra hiệu đếm 1, 2, 3 rồi đồng thanh thật to và rõ ràng “Cảm ơn vì bữa ăn!”. Bác trai còn phải phì cười.
Vừa đi làm, vừa đi học, vừa được trải nghiệm, hiểu thêm văn hoá thế này thật thích! Phú nhỉ?
#4 Hãy thử mọi góc độ

Lần shooting này, bác trai đưa thử mình loại máy Canon đời mới. Trời ạ, cái máy xuất sắc quá, màu đẹp, nhiều chức năng, chụp thích mê tơi. Lúc đầu mình rất khó chịu vì những bức hình cứ thấy chụp những góc bình thường thế nào ấy. Sau đó mình có thử đủ mọi góc, mọi tư thế, mình mới phát hiện góc riêng của mỗi người, ảnh vì thế mà cũng khác hơn. Chụp từ trên xuống, từ xéo qua, từ dưới lên, hay lấp sau một vật thể nào đó… Niềm động lực an ủi cuối ngày là bác trai bảo mình đã bắt đầu chịu khó thử những góc ảnh mới. Mình vui khi nghe bác nói thế, chợt nhận ra rằng, đã bao nhiêu lần mình chỉ chăm chăm giải quyết vấn đề với một góc nhìn, không hề chịu lùi lại để nhìn rộng hơn để tìm những hướng mới? Học không bao giờ là đủ cả, ha!
#5 Hãy giao tiếp theo cách mà tụi mình muốn
“Mình muốn trò chuyện với mọi người”. Mình đã luôn tự nhủ như thế…
Tiếng Nhật của mình chỉ vài điều đơn giản hàng ngày. Nhưng điều đó dường như không quan trọng, quan trọng là cảm xúc tụi mình dành cho đối phương, cảm xúc là thứ dễ lây lan, khi tụi mình tạo niềm vui, đối phương cũng sẽ cảm nhận được, những điều tích cực cứ thế mà hút lấy nhau, vây quanh lấy nhau. Thật đấy!
Đôi lúc, những khoảnh khắc như thế này làm mình nhận ra điều ấy rõ ràng hơn bao giờ hết..
– Phu chan, kẹp tóc bằng cái này lên này, trời nóng quá! *cười*
– Phu, Phu, khát nước không? Uống cái này đi *cười*
– Mùa hè nóng thật đấy, khăn nè em *cười*
– Phu chan, nghỉ xíu đi, ra đây uống nước với cô xíu nè *vẫy tay, cười*
– Phu nè, chụp nha, 1,2,3 cheese! – mọi người đùa nhau làm động tác ngộ nghĩnh để mình chụp *cười*
Ừa, ti tỉ những điều nhỏ bé như thế, khiến tụi mình đã dễ dàng nói chuyện hơn rất nhiều, chỉ là cười thôi, hành động nhỏ thế thôi, nhưng chứa bao nhiêu niềm nhiệt thành.
….
–Chuyện vui bên lề–
# 1 Tâm hồn ăn uống tung bay
Lần thứ 2 đến Fukui, lần này có cả Naoki san đi nữa. Mình và bác trai phải dậy từ 5h sáng để khởi hành. Buổi trưa hôm ấy chú Shirakawa dẫn mọi người đi ăn mì Soba đặc sản ở đây – Echizen soba. Món này được làm lạnh với củ cải tẩm, nên mùi vị của củ cải rất đặc trưng. Ở Nhật, củ cải trắng sống thường được bào nhuyễn ra, ăn kèm với soba hoặc tempura. Vì chưa qua chế biến nên giữ nguyên vị đắng đặc trưng ấy, riêng ở Fukui sao mà cái đắng ấy đậm thế cơ chứ, hiu. Ngay cả trà cũng có vị của củ cải trắng nữa. Đắng thế mà sao ăn chung với mì soba ngon xỉu luôn.

P/S: Mượn hình trên Google nha, hôm đó mình mải ăn quên chụp :v
#2 Welcome to Fukui

Lần đầu mình đến thấy bảng Welcome thì bất ngờ lắm, vì mọi người viết cả tên mình trên đó. Anh Yuki còn vẽ gấu Pooh bên cạnh tên mình nữa, dễ thương!
– Em biết tại sao có con gấu ở đây không?
– Không ạ?
– Em biết gấu Pooh không? Tên em đọc giống con gấu đó đó 😀
– Hahaha
#3 Cũng giả bộ diễn xuất lắm
Lần này có cả Naoki san đi cùng để thực hiện clip, bác trai cũng kêu mình chạy vô đóng. Cười lộn ruột từ đầu chí cuối vì phát âm tiếng Nhật của mình. Ấy thế mới có kỉ niệm vui chứ nhỉ ^-^~. Quay đi quay lại 3, 4 lần, mình chỉ thấy buồn cười kinh khủng :))
#4 Người Nhật không ăn thịt vịt ư?

Fukui không chen chúc nhà cửa, đất rộng thênh thang cùng con kênh nhỏ chạy dọc bên đường. Tháng 7 ở Nagoya nóng ẩm lúc nào cũng gây cho con người ta cảm giác nhớp nháp nóng bực. Hôm lần đầu mình đến cũng nóng lắm cơ, mồ hôi túa ra không kể xiết. Ấy thế mà chẳng hiểu sao lần thứ 2 quay lại, Fukui lại mát rượi như thế. Gió thổi vi vu yên bình thấy lạ. Mình với Naoki san với bác trai đi dạo bờ kênh, ngắm vịt và tám đủ thứ…
– Ế, ở đây có cả đàn vịt này, bác ăn thịt vịt bao giờ chưa?
– … Hả? thịt vịt ăn được sao?
– Thật ấy hả? – Cả Naoki san cũng bất ngờ này
– Ở Việt Nam ăn nhiều lắm, ngon lắm đấy. Mai mốt bác đến cháu sẽ cho bác ăn, haha.
#5 BBQ và trò “đấm lưng:
Buổi tối có tiệc BBQ nên mọi người được tan làm sớm. Ở Nhật, mọi người rất hay có những hoạt động kiểu này cuối tuần, cùng nhau picnic, nướng BBQ, trò chuyện…

Một thùng bia rượu các thể loại đã được ướp lạnh, đồ nghề đã chuẩn bị sẵn sàng. Đồ nướng kiểu Nhật, không ướp đậm đà gia vị trước như hồi VN, mà thường là để nguyên như thế nướng lên luôn sau đấy rắc tí gia vị lên trên và thường là muối. Sau đấy thì tuỳ khẩu vị mà chấm với nước sốt này nọ. Ngon hết sảy!!!
Nào còn cả vác nguyên thùng loa ra ngoài bật nhạc khí thế nữa. Mọi người quẩy rất hăng nhe. Ai cùng rất tốt và nhiệt tình với bác trai, Naoki san và mình. Vì lặn lội từ Nagoya tới, nên ai cũng gắp cho tụi mình quá trời đồ ăn luôn.


Đến lúc phải về, vì chặng đường xa nên không thể cùng mọi người ở lại lâu hơn. Mình theo bác trai và Naoki san tạm biệt mọi người ra về. Một chén mới được bác kia gắp đầy ụ thịt nướng chưa kịp ăn, Naoki san nhìn mình tiếc hùi hụi ^-^`. Tự nhiên mọi người đứng thành hai hàng, hai bên bắt đầu hò hét giơ tay làm động tác đấm lưng. Tụi mình phải chui xuyên qua “máy đấm lưng nhân tạo” ấy, cười nhiều kinh khủng, vừa chạy vừa cúi đầu vừa bị đấm lưng, thùm thụp thùm thụp, làm mình nhớ mấy trò trong phim Mỹ ghê.
– Vậy là lần cuối gặp Phú chan à? Buồn ghê, mọi người sẽ nhớ Phu chan lắm
– Vâng, em cũng sẽ nhớ mọi người nhiều lắm
– Chụp hình kỉ niệm nha!

Tối trên đường về, bác trai nói với mình:
– Nghe chú Shirakawa bảo, có Phú đến nên mọi người ai cũng vui cả đấy!”
– Thật ạ?” (mình đã rất vui khi nghe điều ấy, cảm ơn chú Shirakawa)
– Ừ, chị Sako biết Phú sắp về VN lại, còn bảo sẽ nhớ cháu lắm đấy”
– Mọi người tốt ghê bác nhỉ!”
Nagoya, gần 12h đêm, tới nhà!