Thong dong 9 Cloudy

Bầu trời Chiang Mai những ngày đầu tháng 11, trong veo với mây và nắng. Mỗi lần bầu trời hiền hoà như thế, mình muốn ngẩng mặt lên nhìn mãi, để cảm giác bình yên nhẹ nhàng lại len vào trong cơ thể. Như một chiếc chổi đang muốn quét hết bụi bặm trong suy nghĩ của mình lúc này vậy. Bởi thế, đầu óc chỉ ước như mây trời, một màu xanh bao la, rộng rãi, thành thật, và không vướng bận.

Mà ôi dào, mọi sự ước chi có được như thế. Thôi thì mình cứ cho bản thân rong chơi cái đã. Một ngày đẹp như thế này mà không rong ruổi khám phá thì phí quá đi!

Nhỉ? Haruka chan!

Sau khi thất bại ở món xôi xoài tại một nhà hàng, và thành công ở món bánh kem phô mai xoài (ngon lắm), tụi mình bắt một chiếc xe song thoew đi ra vùng ngoại ô thành phố đến quán cafe 9 Cloudy (1) – nơi mà mình luôn muốn đặt chân tới để ước mơ được chơi piano giữa cánh đồng thành hiện thực.

Haruka chan đã giúp mình thực hiện điều ấy, đó là đồng hành cùng mình. Dù cho có mất cả hơn 30 phút ngồi xe để ra vùng ngoại ô xa xôi đi nữa.

IMG_7503

30 phút ngồi trên xe ấy, hai đứa làm đủ trò mắc cười đến khùng điên, tới độ bác tài xế khuôn mặt hiền lành chân chất kia cũng phải dừng xe lại ngay để nhắc nhở hai đứa. Bác ấy nhắc nhở mà chẳng hề giận, vẫn cười hì và nheo nheo mắt vì ánh nắng chói chang. Mình thấy khoảnh khắc ấy thật lạ… À, là vì vũ trụ vẫn luôn thật hiền hoà theo cách của nó, tụi mình vẫn hấp dẫn điều tụi mình muốn. Niềm vui hấp dẫn niềm vui, nụ cười hấp dẫn nụ cười, và bao dung hấp dẫn bao dung…

IMG_7994

Màu xanh, luôn là màu đem lại cho mình cảm giác tự do. Xanh thênh thang của bầu trời, xanh bát ngát của cánh đồng lúa, hay xanh thăm thẳm của biển. Đều là những chiều sâu và rộng, cảm giác vô tận ấy khiến lòng mình thêm rộng rãi. Ừ, có lẽ vì thế nên mình thích màu xanh.

Và 9 Cloudy là một quán cà phê hoà mình với thiên nhiên một màu xanh bát ngát như thế, nằm vùng ven thành phố Chiang Mai, cách trung tâm gần 30 phút bằng xe Song Thoew. Con đường đến quán xa thật xa, xung quanh chả mấy người dân nên trông 9 Cloudy có vẻ hơi biệt lập, không xô bồ, không vồn vã, chỉ bình yên ở đó với sức hút thật lạ kỳ, đó chính là nhờ thiên nhiên.

Aww! Được nhâm nhi ly cà phê, ngồi ngắm trời ngắm đất thì còn gì bằng sau bao ngày sống vội, mình nghĩ thế. Ở đây cứ như thể nhắc bản thân tụi mình sống chậm lại hơn vậy.

Thức uống ở đây khá đơn giản, chủ yếu là cà phê và nước trái cây. Còn đồ ăn thì khá phong phú cả Á Âu. Mình và Haruka chan ưu tiên chọn những món Thái – một phần cơm cà ri cay xanh. Không quá ngon vì cơm hơi khô, nhưng súp thì được cái đậm đà, 8/10 nha.

IMG_3947

Kia rồi, chiếc piano được đặt giữa cánh đồng khiến mình nhảy cẫng lên từ ngày đầu thấy ảnh trên FB. Cuối cùng thì giờ mình đang ở đây, để reo vui, để sung sướng! Cơ mà chỉ tiếc là chiếc piano có vẻ không được bảo quản kỹ, nên bị hỏng hóc khá nhiều, không thể chơi được. Cũng phải, để ngoài nắng thế này thì không tránh khỏi. Cơ mà hai đứa vẫn thích mê bởi khung cảnh nơi đây, bao la bát ngát cánh đồng xanh.

IMG_7566

Ở đây ti tỉ góc để mọi người sống ảo, 9 Cloudy còn là nơi để các cặp cô dâu chú rể đến chụp hình nữa, thật lãng mạn. Mình với Haruka chan cũng tí toét lắm này 🙂

IMG_7553

Dưới ánh nắng 3h chói chang, mình và Haruka chan thay nhau chụp hình các thứ. Cảm giác được ngồi đàn giữa cánh đồng thật tuyệt, chỉ có cái việc ngồi rờ các phím đàn kia thôi cũng đã khiến mình phấn khích lắm rồi, huống chi được rải ngón tay trên những nốt nhạc ngân vang, mình tin là còn tuyệt vời hơn nữa.

Giá như mình có chiếc khăn trùm thời gian của Doraemon, mình sẽ khôi phục chiếc piano kia, để nó sẽ được vang những nốt nhạc cùng với tiếng reo vui của cánh đồng. Hẳn là một điều kỳ diệu.

IMG_7603 (1)

IMG_7592

IMG_7616

Haruka chan, cùng chơi bản nhạc với nhau nào! Ít nhất thì cũng là trong trí tưởng tượng của tụi mình, tung tăng những nốt nhạc tươi vui! Hen! ^-^


(1) 9 Cloudy Cafe: địa chỉ 204/3 Ban MaeKungBok, San Klang, quận San Pa Tong, Chiang Mai.

À quên, cảm ơn Haruka chan vì đã giúp mình thành hiện thực ước muốn bấy lâu nha, ありがとうね〜

Comments are closed.

WordPress.com.

Up ↑

Discover more from A stop for stories, seen and told

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading