Shirakawago, về lại thời gian

Mùa hè ở Nagoya nóng, nóng và… rất nóng, nóng kinh hồn. Con số chỉ nhiệt 40 – 42 độ chẳng hề giảm hơn tí nào, khiến con người ta chỉ muốn ru rú trong căn nhà chẳng muốn chui ra. Ấy vậy mà tụi mình lại làm điều ngược lại, đó là dang nắng dưới cái nóng ấy, lang thang ở Shirakawago.

Mình biết đến địa danh này vì nhìn thấy một bức hình đẹp như truyện cổ tích từ một bài viết du lịch. Tất nhiên với đứa thích bay nhảy như mình, thì thời gian ở Nhật cần phải được tận dụng tối đa để khám phá mọi nơi. Tiền không nhiều nên mình chỉ tranh thủ đi những khu vực lân cận tỉnh Nagoya, và thật may Shirakawago không quá xa nơi mình ở.

…Nhưng đi một mình thì thật không đơn giản tí nào.

– Này, sao cháu không thử rủ mọi người ấy? Rie san hỏi khi thấy mình đang đăm chiêu suy nghĩ cách đến Shirakawago
– Mọi người sẽ đi cùng ạ? Cháu ngại lắm…
– Thì chưa hỏi sao biết được, đúng không?

Với một đứa đặc tính hướng nội như mình, để mở lời mời một ai đó đi cùng là cả một vấn đề, trừ khi đã quá thân. Cơ bản thì cũng sợ bị từ chối. Mình cũng đâu biết ai rảnh ai bận? Mọi người đi với mình sẽ vui chứ? Tiếng nhật í ẹ thế này cơ mà, sao mà nói chuyện được nhiều đây?… Đấy, nhiều lúc mình lại tư suy diễn với trí tưởng tượng phong phú của mình. Nhưng sự thật đơn giản là, chỉ cần hỏi thôi, thì cơ hội sẽ là 50-50, còn không hỏi thì cơ hội cũng chỉ là 0% mà thôi, nhỉ!

Thật ra, hỏi cũng là cách mình đang gõ cánh cửa cơ hội kia, không gõ thì cửa sao tự mở? Khi chúng ta đang tự bay bổng trong chính suy nghĩ của bản thân, có phải là chúng ta đang từ chối (một cách không cố ý) cơ hội của chính mình không? Câu trả lời của mình trong mỗi trường hợp này là: “Dũng cảm lên!” ^-^`

Và kết quả bất ngờ hơn mình nghĩ, tụi mình đã có một hội 8 con người: Iwasa san, Ichi chan, Yuii chan, Kawai san, Mizusako san, Ito san và cậu nhóc tinh ngịch của cô – Mei chan.

Đó là kết quả của việc mình mở lời, mình tự hỏi thêm rằng, trước đây mình đã bỏ không biết bao nhiêu cơ hội nhỉ? Suy cho cùng, nỗi lo cũng là một loại ảo giác do bản thân mình tạo ra mà thôi.

Nhờ cô Ito san mà tụi mình không phải bắt một chuyến tàu nào cả. Cô ấy có một chiếc xe ô tô loại gia đình 7 chỗ ngồi, lại kiêm thêm nhận làm tài xế chở mọi người đến khu làng cổ Shirakawago. Điều này khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vì đi tàu vừa mệt vừa bất tiện ấy mà.

DSC04654
Những ngôi nhà mái lợp rơm, nằm lọt thỏm giữa núi rừng bao la

DSC04633

DSC04718

Phải nói rằng Shirakawago là nơi khác biệt nhất mình từng đi trong những nơi mình đã đặt chân đến nước Nhật. Không phải vì nơi này là di sản văn hoá thế giới, cũng chẳng phải vì nơi đây được mệnh danh là “quê hương của Doraemon” (1), mà là những vẻ đẹp truyền thống mộc mạc, bình dị nơi đây đem lại. Mình thích màu của tự nhiên, màu của những gì thô sơ giản dị, là màu xanh mướt của cánh đồng hai bên đường, xám nâu của rơm rạ rợp trên mái nhà, hay màu nước trong vắt của con mương nhỏ bên lề… Cứ như thể mình được quay trở lại thế giới của ngày xưa, không vồn vã theo nhịp chạy của hiện đại, cứ chầm chậm lặng lẽ trôi theo cách giản đơn nhất. Và chúng ta lại có thời gian để ngẫm nghĩ và tận hưởng. Ngẫm về cuộc đời quá nhiều thứ đẹp đẽ nhưng tại sao chúng ta lại cứ hay nhớ tới nỗi buồn, bỏ quên mất điều gì xinh tươi trước mắt. Và tận hưởng những phút giây ta không phải gồng mình lên chạy cho kịp thời cuộc, được là chính mình rong ruổi với bản chất vốn có. Rồi thở phào nhẹ nhàng rằng: “mình đây rồi!”

Khoảnh khắc về với chính mình ấy, sao mà vui lắm thay.

Ăn nhồm nhoàm một chiếc bánh mới nướng, miệng lấm lem những vụn bánh, lại còn “để dành” một vệt sốt dưới cằm chả hay. Ừ, mình xấu xí thế đấy.

Ngồi bệt xuống bờ mương tung toé nước như ngày còn bé, cởi đôi giày để chân ngập trong làn nước mát. Chân vung vẩy, tay cầm cây kem ăn nhanh thiệt nhanh trước khi cái nóng làm kem tan chảy, rồi kem rớt áo một cách vụng về. Ừ, mình ngố tàu thế đấy.

Nốc cạn những ly rượu chẳng hề quan tâm chi, uống cho sướng cái miệng và cho thoả cái thân tò mò, đầu óc lâng lâng và trò chuyện những câu chuyện phiếm, cười ha hả vì những điều không đầu không đuôi. Ừ, mình thích thế.

Shirakawago cho mình cảm giác đấy, cảnh vật thô sơ trần trụi, tâm hồn ta cũng muốn trần trụi theo, muốn tự do và thành thật với chính mình.

Mọi người đều nói nơi đây nổi tiếng và đẹp nhất khi đông đến, vì trông như một thế giới thần tiên vậy. Mình đến vào mùa hè, không được lung linh huyền ảo bởi tuyết và ánh đèn. Nhưng lại phủ đầy sự tươi mát của những cánh đồng, mơn mởn những lá mạ non đung đưa theo gió, tạo thành những đợt sóng lúa, dập dìu, dập dìu. Ôi sao mà thích mắt thế!

DSC04656
Có những chú bù nhìn ngộ nghĩnh

Có những chú bù nhìn trên cánh đồng, và cả trên tường nhà. Người dân muốn đuổi chim chóc không cho phá hoại mùa màng, nên những chú bù nhìn lúc nào cũng mang vẻ mặt hăm doạ, trông đến là ngộ nghĩnh. Thời gian khiến chúng bạc màu, chúng vẫn ở đó từ ngày, qua tháng, đến năm. Chứng kiến bao nhiêu mùa lúa, mùa tuyết trôi qua. Con người đo số năm sống bằng tuổi, bù nhìn không phải con người, bù nhìn đo số năm tồn tại bằng mùa lúa. “Người gác lúa” ấy chứng kiến tất cả mọi sự thay đổi ở đây, mình tự tưởng tượng, nếu chúng biến thành người thật, mình sẽ năn nỉ chúng kể mình nghe những câu chuyện nơi đây. Những câu chuyện của ngôi làng cổ, nhiều điều hay ho lắm nhỉ. Những thứ nhuốm màu thời gian luôn chứa những điều thú vị. Mình tin vậy, vì tin nên tò mò.

Tiết trời mùa hè, không lạ gì khi kem, đá bào và ti tỉ các loại nước được ướp lạnh đều có thể tìm thấy dễ dàng tại bất kỳ cửa hàng nào. Mình không hiểu tại sao những con mương ở đây nước lại mát đến thế. Dù cho trời có nóng thế nào, nắng thế nào, những chai nước được ướp trong nước vẫn thật mát lạnh. Người dân ở đây còn đúc từ một thân cây gỗ làm chiếc tủ lạnh thiên nhiên, chẳng cần điện, chỉ cần nước, cứ thế đặt các chai nước vào trong, là có ngay một thức uống mát ngon lành. Đó là những cách dân gian vẫn truyền tai nhau khi ngày xưa chưa có phát minh ra tủ lạnh như bây giờ. Khi điều kiện sống khiến ta phải nghĩ cách để thích nghi, mình chợt nhận ra rằng, à, thì ra thiên nhiên và con người đã sống hoà thuận như thế, trước khi điện ra đời.

DSC04660
Chiếc tủ lạnh thiên nhiên đây này, ta-daaa!

Tất nhiên là bây giờ điện đã có, thời cuộc đã phát triển hơn, nhưng người dân nơi đây vẫn chắt chiu cho những gì truyền thống, giữ gìn và duy trì, luôn là một điều rất khó.

Loanh quanh ngôi làng cổ, mình ngập tràn giữa những gì thời gian để lại. Ngắm nhìn và quan sát, chiêm nghiệm và đúc kết. Mình tự hỏi mình, thời gian làm con người thay đổi, làm sự vật đổi thay, nhưng điều gì khiến nơi đây vẫn giữ vẹn nét đẹp như thế. Có phải là giá trị của truyền thống? Con người thay đổi nhưng tâm vẫn luôn nhớ về nguồn cội , sự vật đổi thay nhưng gốc rễ vẫn còn đó. Một khi cái gốc vẫn còn, vẫn có người chăm, thì nó vẫn sẽ ở đó, đúng không?


(1) Shirakawago được cho là quê hương của Doraemon, vì đây là nơi mà tác giả Fujiko F. Fujio đã ấp ủ ý tưởng của những tập truyện Doraemon đầu tiên.

(2) Chuyên mục khoe đồ ăn:

Đến Shirakawago, mình đã được thưởng thức món thịt bò nổi tiếng ở vùng này. Mình không nhớ tên, nhưng được làm rất đặc biệt. Thịt bò sống cắt khối chữ nhật dài cỡ ngón tay, được đặt trên chiếc một chiếc lá khô, sau đó sẽ phủ nấm và một số loại rau lá gì đó, kèm theo nước sốt bên trên. Tất cả những thứ ấy được đặt trên một chiếc bếp mini bằng đất, có chỗ trống bên dưới để đặt vừa một chiếc nến cồn. Khi ăn đốt nến lên, đĩa đất sẽ hấp thu nhiệt nhanh và làm chín thịt.

Mình cực kỳ thích món này vì cảm giác được nhìn chúng chín từ từ, nghe tất thảy nguyên liệu ấy kêu xèo xèo thật vui tai, và mùi thơm phưng phức cứ thế bay khắp phòng. Ực! Một set của mình còn bao gồm cả cơm, canh, đậu phụ đi kèm nữa. Thật ngon lành. Ước gì mình được đến vào mùa đông, cảm giác khi ăn món này sẽ còn tuyệt hơn nữa cho mà xem. (Chả trách quán ăn này bật điều hoà lạnh thế, chắc muốn tạo không khí đây mà)

IMG_1633 2
Một set bao gồm đầy đủ thế này này, mải chụp lẹ để được ăn nên hăm có sắp xếp cho đẹp gì hết trơn :v
IMG_1635
Đây là chiếc bếp mini với nến cồn

P/S: Cảm ơn mọi người đã cùng mình có một ngày thật vui, nói chuyện, ăn uống và cười đùa.


Vậy đi Shirakawago như thế nào?

Do mình sống ở Nhật nên đi xe ô tô cùng các cô đồng nghiệp trong công ty, các cô ấy dùng Google map mà thẳng tiến thôi ^^. Còn nếu bạn đi du qua đây du lịch, có thể tham khảo các tour ở Klook nha. Mình thường săn các tour trên đây mỗi lần đi du lịch một mình để tiết kiệm chi phí, so với các trang web dịch vụ du lịch thì cá nhân trải nghiệm của mình Klook giá cả oki, trải nghiệm đáng đồng tiền bát gạo =)).

Link tour tham khảo nhen:

Have a nice trip nha!

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑