Kak Phu!, Kak Phuuu!
Đứng từ xa đã nghe thấy tiếng hú hét của tụi nhỏ rồi. Maira giọng to nhất, cả đám đang đứng bu cánh cổng đợi mình về. Vừa mở cổng là tụi mình nhảy múa tưng bừng ôm nhau khí thế. Vui không sao tả nổi. Kak Kom còn núp trốn mình trong thư viện nữa chứ, lấp ló thập thò. Nào có núp được, bị phát hiện một phát. Òa!!! Ôm tiếp “như chưa hề có cuộc chia ly”. Tụi nhỏ chào đón mình rất vui, ồn ào và nhắng nhít, haha. Balquis vẫn hiền lành và ăn nói nhỏ nhẹ, Ijah nay mập thêm rồi nha, Teh Ha vẫn cứ kiểu bẽn lẽn nhìn mình cười tít, Maira thì nhắng khỏi nói, dạn dĩ hơn rất nhiều… Nay có thêm tận 6 đứa mới, vẫn còn ngại ngùng lắm, nhưng vẫn đến giới thiệu tên và chào mình đấy, ngoan chưa!
…
Một năm sau, mình quay về lại thật
Lúc ấy vì Kak Wa sắp lấy chồng, mình không thể nào dự đám cưới vào khoảng thời gian tháng 10 được. Kak Wa lấy chồng rồi cũng không làm việc ở Mak Teh nữa. Mình tranh thủ về lại cùng Kak Wa những ngày lê la khắp chốn hay những giờ tám tít thâu đêm dưới mái hiên. Vậy là cuối cùng Kak Wa cũng tìm được một nửa của cuộc đời chị ấy, thật vui!
4h30 chiều đến Kangar, chú tài xế tốt bụng chở mình đến tận bến. Dù cho mình lơ ngơ không nhớ xuống trạm nhưng chú ấy vẫn đánh xe vòng lại, gật đầu và cười hiền thật hiền. Cảm ơn chú rồi mình nhắn cho Kak Wa ra đón. Cảm giác 1 năm về trước lại hiện về, mọi thứ vẫn thế. Thật không tin được là giờ mình lại ngồi đây, tại cái ghế lần đầu mình và Kak Wa cùng nhau đợi chuyến đi xe bus đầu tiên đến Kuala Perlis, tại cái nơi mà một năm về trước tu tu đứng khóc vẫy tay tạm biệt. Vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ mấy quán ăn bắt đầu mọc lên lác đác. Hồi hộp đợi Kak Wa đến đón. Tụi mình sẽ vui lắm nhỉ? Kak Wa và mình ấy. Chị ấy giờ trông thế nào ta? Nhận ra mình không biết?
Đang nghĩ ngợi bâng quơ, Kak Wa từ đâu chạy ra hù làm mình giật bắn cả lên. Niềm vui vỡ òa, cứ như thể 1 năm trôi qua chẳng là gì cả. Không khoảng cách hay thời gian. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế sau khoảng ấy thời gian, tình cảm hai chị em dành cho nhau vẫn chẳng nào thay đổi. K.Wa dẫn mình đi dạo, lại là con đường ngày trước cuốc bộ không biết bao nhiêu lần, cảm xúc vẫn thế, niềm vui xen lẫn hạnh phúc. Mình mua cho K.Wa bánh chocolate K.Wa thích. K.Wa mua lại cho mình chiếc bánh Pandan, nom có vẻ là một loại bánh truyền thống.
Thứ tình cảm nhẹ nhàng trong trẻo ấy, chia đôi cái bánh rồi cười tít cả mắt. Hai đứa cứ như thế vừa đi vừa tám đủ trò. Kak Wa à, em đã nhớ chị nhiều lắm.
Hai cái bóng nhỏ
Nhấp nhô trên đường
Bên trái là chị
Bên phải là em
Hai chị em mình
Tíu ta tíu tít.
Nếu ở VN thấy rất nhiều xe đẩy nhỏ bán chuối chiên, khoai chiên thì ở đây sẽ có sạp nhỏ bánh các loại bánh tựa tựa như thế, những món quà vặt nhâm nhi buổi xế chiều: Samosa (nhân là khoai lang nghiền được bọc một lớp bột mỏng giòn rụm chiên ngập dầu) , Donut hay Patengko (giống quẩy ở VN)…. Chị Kak Wa mua cho mình ăn thử, bác bán hàng sau khi thấy mình hý hoáy chụp hình và nghe chị bảo mình đến từ VN, bác ấy tặng hẳn cho mình 3 cái bánh, mỗi loại một cái và nói “Gifts for you”, ôi, thích mê tơi. Trên đường về Mak Teh, còn gặp một bác bán hàng là người quen của K.Wa. Cho mình nếm thử bánh bác ấy làm, lại còn đùm bịch bánh tặng cho mình đem về. Cứ như thể đây là nơi mình luôn được chào đón vậy. Sự ấm áp ngày hôm ấy, rải đầy trên con đường mình đi.

Qua chiếc cầu Tuanku này là tới gần trường lắm rồi. Mak Teh mái đỏ lại lấp ló hiện ra nổi bật giữa màu xanh bát ngát của núi và cánh đồng. Cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày nào, thân thương… À, gốc cây ngày trước nay đã có nguyên “biệt đội mèo hoang” đóng đô rồi này, tí hon và đại ca, hung dữ và hiền lành, xơ xác và hoang dại. Đấy, tụi nó cả đàn đủ kiểu.

Đang vờn với tụi nó thì K.Wa chỉ tay Abang Musa từ phía xa đang đạp xe đến, vẫy tay mừng khí thế. Mình gọi to “Abang Musa”, vẫn bản mặt da đen và nụ cười chân chất ấy… gọi mình “Phu, Phu”! vui lắm. 10kg balo, nó hành đôi vai mình nguyên ngày hôm qua tới giờ, chỉ khiến đôi vai muốn rụp. Abang Musa kêu xách ba lô giúp mình. Vừa đeo vừa biểu cảm khuôn mặt làm mình mắc cười gì đâu, chắc là nặng quá 😀 . Ấy vậy rồi cũng cười thêm một phát rồi vác balo đạp xe chạy về Mak Teh trước.

Bỏ ra được cái balo đúng là không còn gì mừng hơn. Mình nhảy cẫng và chạy trên con đường sát vách núi với K.Wa, tiếng cười, giọng nói vang lên chất đầy niềm vui. Con đường về Mak Teh cứ thân thuộc như thế đấy, nó làm con người ta muốn thả mình và trải lòng với thiên nhiên, nhẹ nhàng và bình dị. Nhớ lắm, mình nhớ Mak Teh nhiều lắm. Với mình, ở đây như ngôi nhà thứ hai nơi một đất nước khác từng xa lạ, và nay lại thân thương chan đầy tình cảm. Và mình lại chạy nhảy tự do trên đôi chân trần, từ nhà ăn đến dorm, lại từ dorm đến thư viện… Nó quá thân quen đến nỗi đôi chân này chỉ muốn chạy mà thôi. Cho thỏa những nỗi niềm bên trong nay đã vỡ òa, rộn ràng.
Mình của ngày đầu tiên.
Mak Teh là một NGO, một tổ chức phi chính phủ nằm ẩn mình ở tỉnh Perlis bé nhỏ, lọt thỏm giữa những ngọn núi và cánh đồng, những con đường quanh co, tít tắp. Đầy sự bỡ ngỡ.
Mình của ngày hôm nay.
Mak Teh là nơi thân quen luôn chứa chan tình cảm chị em bạn bè, cho mình cảm giác lúc nào cũng có ai đó đợi và nhớ về. Nếu hỏi mình có một nơi nào mình nghĩ đến đầu tiên khi mình muốn tìm sự bình yên bên trong, chắc chắn mình sẽ trả lời rằng đó là Mak Teh.
Một Mak Teh linh thiêng, thầm lặng. Những buổi chiều hoàng hôn bắt đầu tắt nắng là tiếng kèn gọi cầu nguyện vang lên khắp chốn. Mình không cầu nguyện, mà chỉ im lặng lắng nghe tiếng nói bên trong của bản thân và rồi thấy biết ơn và trân trọng. Thời khắc mình nhận ra tiếng gọi cầu nguyện ấy thân quen như một điều thường nhật mỗi ngày, là lúc mình biết mình đã thật sự “ở” đây, hoà với Mak Teh như thế nào. Những bài kinh thánh vang lên từ những chiếc loa, những tiếng lòng của những đứa con ngoan đạo từ những ngôi nhà nhỏ rầm rì. Nhẹ nhàng đi vào tâm hồn mình mỗi ngày ở đây, thấm dần từng chút một để rồi hai chữ bình yên ấy đến cũng thật nhẹ nhàng. Như nghĩa đen của nó vốn là.
Một Mak Teh ấm áp, chở che. Những mảnh đời của những đứa trẻ nơi đây, những con người làm việc chốn này, Mak Teh chứa tất cả mọi thứ, kỷ niệm, khoảnh khắc và cả tình cảm mọi người dành cho nhau. Mình cũng vậy, mình bấp bênh, mình bức bối, cũng chạy về Mak Teh. Cách biệt với Sài Gòn không mạng xã hội, không ồn ào xô bồ. Chỉ có mình với Mak Teh, vậy thôi. Rồi Mak Teh chứa mình cùng những niềm vui giản đơn, cùng tiếng cười nói vô tư nhẹ nhàng, để mình tự do với bản thân và được là chính mình, làm những điều mình thích.
Mak Teh à, cảm ơn nhe.