Ngày này một năm trước, mình lần đầu tiên đặt chân đến đất nước mình từng mơ trong cái lạnh 6 độ.
Ngày này năm nay, mình ở trong cái nóng ẩm của Sài Gòn viết về những ngày ấy. Nhớ.
Ngày này một năm sau, mình đang ở đâu và làm gì nhỉ?
…
Tạm gác những câu chuyện ở Malay, hôm nay hãy để mình kể về GRIT! nhé!

GRIT! là một agency nội địa, làm việc ở GRIT! là những chuỗi bất ngờ nối tiếp ngạc nhiên, thật sự thì những lầm tưởng hay tưởng tượng của mình về Nhật đều trật lất hết. Chính vì điều đó mà mình thấy thật sự may mắn vì những cái duyên lành mình gặp gỡ, vì những gì mình nhận được ở đây. Nhiều đến nỗi chẳng đong được, chỉ biết là giờ nơi ấy chiếm một phần to thật to trong tim mình.
Biết ơn.
Mỗi công ty đều có một văn hoá riêng, và dĩ nhiên GRIT! cũng vậy. Cùng làm việc, cùng có những đêm ăn dầm ở dề, GRIT! không biết tự lúc nào trở nên quá đỗi thân thuộc như ngôi nhà thứ hai, một nơi không phải chỉ đến để làm việc, mà còn là nơi để mọi người sẻ chia và chung vui. Bởi thế mình không chỉ học được văn hoá công ty, văn hoá Nhật mà mình còn học được cách làm việc từ mọi người nơi đây nữa.
#1 Những cuộc họp không bàn ghế
Mỗi buổi sáng đến công ty, mình cùng mọi người có cuộc họp 10 phút đầu giờ. Mọi người đứng thành vòng tròn và đồng loạt chào nhau buổi sáng. Cô Ishikawa san sẽ vắn tắt những công việc chính trong ngày, những ai hôm nay nghỉ phép hay đi công tác bên ngoài cũng đều được nhắc đến. Sáng sớm mỗi ngày, bác chủ tịch Yoshida san đều gửi đến mail mọi người một bài báo kinh tế, và trong cuộc họp thường ngày này đều được mọi người đem ra thảo luận. Bác ấy sẽ chọn 2 người bất kỳ để nói lên ý kiến của mình (dạng như một bài thuyết nhỏ) và bác Yoshida san cũng sẽ là người chốt cuối cùng.
Mọi người đều luôn lắng nghe ý kiến của nhau. Không khí lúc nào vui vẻ và thoải mái, vì ai cũng dễ dàng chia sẻ với nhau cả mà. Và khi kết thúc buổi họp, tụi mình đều cùng hô “Hãy cùng nhau cố gắng nhé!”.
Đấy là mỗi ngày, riêng thứ 2 thì có lận 2 buổi họp. Đầu tuần luôn có thêm một buổi họp tổng kết tuần vừa qua. Ở GRIT! tất cả nhân viên đều cùng nhau tham gia buổi họp này, từ nhân viên full time đến cả part time. Vì luôn cùng nhau thế, nên ai cũng có thể nắm rõ và biết công ty mình đang làm gì, đã làm gì và sắp sửa có gì. Công ty hơn 60 người, nhưng luôn biết rõ công việc đang làm của các phòng ban khác. Tuyệt thật đấy nhỉ!
Khi chúng mình cùng nhau, chúng mình cùng đi lên.
#2 Ý thức tự giác luôn có sẵn trong người
Sau mỗi buổi họp như thế, hàng ngày mình đều cùng mọi người dọn dẹp 15p. Luôn có một bản phân công công việc dọn dẹp dán ngay gần cửa ra vào công ty. Bởi thế dù GRIT! là một toà nhà 3 tầng đi chăng nữa vẫn không hề có một nhân viên vệ sinh nào. Từ bác chủ tịch, giám đốc đến trưởng phòng, nhân viên mọi người đều cùng nhau làm. Ở Nhật, ai cũng coi trọng tinh thần làm việc nhóm cả. Vốn tiếng Nhật của mình vẫn chưa rành, nhưng nhờ có mọi người nhiệt tình hướng dẫn, vận dụng hết tất thảy ngôn ngữ cơ thể, từ điển để hiểu nhau. Lắm lúc dở khóc dở cười hiểu nhầm ý, thế rồi lại thêm thân thiết. Vui lắm!
Clear and clean! 😀
Hay kể cả giờ ăn trưa cùng thế, đều được phân công chuẩn bị bento, trà, chén đũa các thứ. Ai ăn xong tự dọn của người ấy. Luôn sạch sẽ và gọn gàng đến bất ngờ. Ngay cả bồn rửa chén, rửa xong cũng dùng khăn lau cả bồn cho khô ráo, chứ không để tự nhiên khô như hồi VN mình hay thấy đâu, sạch dễ sợ. Phòng ăn còn có cả máy giặt khô và máy hút bụi tự động nữa. Cái máy hút bụi này cứ như một con bọ ấy, bật công tắc rồi chạy lung tung, vừa chạy vừa hút. Bởi vậy thấy lúc nào cùng thật gọn gàng và sạch sẽ.
#3 Lời chào
Ở Nhật, mọi người có thói quen chào nhau hàng ngày mỗi buổi sáng gặp nhau ở công ty. Cái này hồi mình hay coi anime thì có thấy. Đến bây giờ được trải nghiệm vui gì đâu luôn.
Mình thích những sáng như thế, thích cái cách mọi người vui vẻ chào nhau. Với mình đây là cách rất hay với những ai ngày đầu mới đến chưa quen hết mọi người. Lời chào mồi đầu câu chuyện, ấy thế rồi dăm ba câu tám gẫu, thật vui.
– Phu chan, ohayo! *cười tít mắt*
– Ah, ohayo! *cười híp mắt*
Hay trước khi đi làm về cũng vậy, mọi người sẽ nói câu “Cảm ơn bạn đã làm việc vất vả” và “Tôi xin phép về trước nhé, tạm biệt”.
Khi có khách hàng từ nơi khác đến công ty, lúc khách đến cũng như khi khách về, mọi người đều đồng loạt đứng dậy và chào. Ngày đầu mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi tự dưng đang làm việc mọi người đều đứng dậy, quay hướng sang cửa chính hết như thế, sau này mới hiểu :))
Với mình, những quy tắc này không hề rườm ra hà phức tạp. Chúng chỉ đơn thuần là cách mọi người đối nhân xử thế với nhau, tôn trọng hay công nhận công sức lao động của nhau. Đó là cách để mình phải luôn nhắc nhở bản thân biết trân trọng từ những điều nhỏ bé thường ngày.
Mỗi ngày đi làm, nhiều lúc tụi mình coi đó là điều hiển nhiên. Rằng đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân, đôi lúc cho rằng đó là điều phải làm và bắt buộc làm của cá nhân đó. Nhưng lại quên đi mất rằng, tụi mình đang làm cùng nhau. Ví như một hệ thống bánh răng luôn được liên kết và hỗ trợ chặt chẽ. Thiếu một bánh răng thì cỗ máy ấy chẳng hoạt động được. Trân trọng sức lao động, công nhận thành quả của mỗi người từ những lời nói đơn giản mỗi ngày vậy thôi, như một chất dầu bôi trơn để cỗ máy ấy luôn hoạt động một cách trơn tru vậy.
GRIT! đã cho mình mình bài học như thế đấy.
#4 Khi chó là bạn

Mỗi ngày mình đi làm cùng ba bạn chó, Leo, Fuku và Niko. Thêm Ume của cô Ishikawa san nữa thì là 4 bạn cả thảy chạy ầm ĩ ở công ty. Ai cũng yêu quý 4 bạn ấy, bởi cái cảnh tụi nó chạy lăng xăng cắn xé, đùa nhau mỗi ngày là chuyện phình phường không ai tỏ ra khó chịu cả. Đang làm việc căng thẳng cũng bay sang cười và thư giãn với tụi nó. Hồi ngày đầu mình đến đây hơi bị bất ngờ, vì tụi nó có thể chạy thoả thuê và quấn quanh chân mọi người nhưng ai nấy đều rất vô tư lự làm việc. Hiếm hiếm có mấy lần tụi nó tè bậy, kiểu như mọi người đều hiểu tính hết vậy, nên cũng rất bình thản dọn dẹp mà không hề khó chịu. Giận giả bộ rồi mắng yêu các thứ, buồn cười lắm.

Hôm rồi bác trai nhắn Leo đã lên thiên đường rồi, buồn gì đâu. Ngày ấy, Leo là con mình dắt đi mỗi ngày, Leo hiền và lớn tuổi nhất bầy, nhiều lúc thấy Leo không đủ sức leo cầu thang mà vẫn cố gắng nâng cả thân mình, nó chậm chạp bước từng bước mà thấy thương gì đâu. Ngày mình về Leo cũng vậy, chậm chạp bước đi nặng nhọc. Nếu có dịp quay lại thì không còn gặp Leo được nữa rồi…
Leo còn nhớ mình không?
#5 Chăm chỉ, tỉ mỉ và cẩn thận
Có lẽ 3 tính từ này đã quá quen thuộc khi nhắc đến người Nhật. Và mình đã chứng kiến sự thật thật đáng ngưỡng mộ thế nào.
Giờ làm việc của mọi người chính thức là từ 9h sáng đến 7h tối, nhưng mọi người đều đến sớm hơn giờ quy định và cũng về muộn hơn. Mình nhớ đêm mình ngủ ở lại GRIT!, 8,9h mọi người vẫn ngồi lại làm việc cho xong, cho đến cả 12h vẫn còn lác đác. Bởi vậy cuộc họp quan trọng mỗi năm một lần vừa rồi, vấn đề này cũng được bác Yoshida san đem ra nói, bác ấy nói rằng hy vọng mọi người về sớm hơn và bớt làm việc lại. Chính vì điều đó mà mình luôn thấy GRIT! trong mọi người như một ngôi nhà thứ 2 vậy.
Có một lần mình xong công việc và chạy xuống phòng Production giúp mọi người, ấy thế nào những gì làm lần đầu cũng bị mắc một lỗi nhỏ. Ở VN, những lỗi ấy không đáng kể, nhưng ở đây từng li từng tí luôn ấy. Và hiển nhiên sau khi rơi vào tay mình thì tụi nó rơi vào thùng rác =)). Cơ mà mọi người đều vẫn nhiệt tình và vui vẻ chỉ bảo mình, bảo rằng không sao đâu, cứ coi như thực hành và làm lại một cái mới khác cho mình làm lại. Bởi vậy điều đó tạo cho mình cảm giác cứ phải cố gắng không ngừng đến mức trở nên thật tốt vậy.
#6 Vui vẻ thì làm việc mới vô
Bạn mình đã nói với mình rằng người Nhật có vẻ nhàm chán. Nhưng ở GRIT! mình đã thấy một điều hoàn toàn ngược lại. Không biết có phải do làm ở agency không, nên ai cũng rất vui vẻ và có gì đó rất riêng, thân thiện, cho dù bên ngoài có là những bộ áo vét, cà vạt đóng thùng hay giày tây đi chăng nữa.
Và đây là một trong những ví dụ điển hình trong cả hàng tá chuyện mình cười lăn mỗi ngày ở đây.

Một phiếu khảo sát của mình và khi nhận về thì thành thế này, từ anh Naoki san :v
Một hình nhân búp bê được làm bởi một chị trông rất hiền lành và dễ thương, nhìn kỹ con búp bê sẽ phát hiện một điều còn… hơn :)))
Tất cả bình nước của bác Yoshida san đều được biến tấu từ hình nhân ngư Starbuck, ngày đầu mình thấy cười muốn xỉu :D. Bác ấy là chủ tịch bận rộn là thế nhưng lúc nào cũng rất vui vẻ và hài hước.

Cả LINE bác ấy cũng có một bộ sticker riêng

Hôm chú chó Momo đến chơi, vì sợ nó chạy lung tung nên mọi người phải dán cái này ở khắp các cửa để nhắc mọi người chú ý đóng cửa. Haha
Còn nhiều nhiều điều vui nhộn nữa lắm luôn 😀
#7 Mỗi ngày luôn có những điều mới mẻ
Có ai đó đã nói với mình rằng, làm việc với người Nhật, họ sẽ chỉ giao cho bạn đúng một việc và cứ việc làm đi làm lại việc đó. Với mình thì điều ấy không đúng khi mình làm ở GRIT!. Mỗi ngày với mình luôn có những thử thách mới và những điều mới lạ. Mình chịu trực tiếp giám sát và nhận task từ bác chủ tịch, vì sống cùng nhà nên mọi thứ cũng thuận tiện hơn. Công việc mỗi ngày của mình đều không giống nhau. Tuần đầu đến đây, bác ấy đã hỏi đi hỏi lại mình rằng mục đích của mình là gì, và những gì mình thật sự muốn học hỏi, muốn làm khi ở đây. Sau khi kêu mình vẽ một mind map với hơn 100 nhánh (chỉ tiêu của bác ấy), bác ấy đều bám sát vô đấy và tạo việc cho mình làm để học hỏi.
Không chỉ mỗi kiến thức mà còn việc giao tiếp với mọi người trong công ty bằng tiếng Nhật. Bác ấy muốn mình có thể nói chuyện tiếng Nhật và gần gũi với mọi người trong công ty. Còn mình giúp bác ấy với vai trò – “cô giáo tiếng anh” (nickname từ bác ấy). Là một agency nội địa, bác ấy luôn cố gắng đưa công ty với những sự đổi mới và cải tiến không ngừng. Thế nên việc mình mỗi tuần đều có những điều mới lạ để học không quá ngạc nhiên nhỉ.
Yay! Quá thích cho một đứa hay bị kích thích những điều mới như mình. Số zách luôn.
Ở GRIT!, những bài học luôn được mọi người lồng vào để chỉ cho mình nhiều bài học nhất có thể. Bởi vậy cảm giác chẳng bao giờ là đủ cho việc học, càng thêm thì càng thấy ít.
GRIT: tiếng anh dịch ra nghĩa là kiên tâm. Với mình đây là cột mốc để luôn nhắc nhở mình cho cả về sau này. Rằng dù sao đi nữa, hãy kiên tâm.
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều nhiều…