I/ Dọn đi
Năm 2025, mình không đạt mục tiêu đọc sách 20 cuốn (chẹp). Đầu năm lúc nào cũng trong trạng thái quyết tâm, bước sang năm mới, làm mới mình, nâng cấp bản thân này nọ. Xong những tháng tiếp theo sẽ là kiểu cuốn theo vòng xoáy cuộc đời rồi bị quên đi mấy điều hứa hẹn.
Nhưng khummmm!! Năm nay phải khác =))

Một đoạn yêu thích trong cuốn sách từng đọc
Hôm vừa rồi, khi viết 2026 Resolution, mình cũng đã phải viết ra mấy câu tự vấn tại sao mấy năm trước mình lại hay rơi vào vòng lặp kiểu thế. Nhìn lại để rút ra bài học còn cải thiện cho năm nay, dù lúc viết ra mình cũng thấy đủ lí do ngoại cảnh tác động lắm, nhưng đâu đó cũng giống như ngụy biện vậy. Cơ mà, bài học bao lâu mình vẫn học đi học lại, đó là việc kiểm soát năng lượng còn quan trọng hơn kiểm soát thời gian. Ví dụ như cho dù ngày hôm đó mình có được nghỉ cả một buổi sáng đi chăng nữa, nếu như tinh thần mình cảm thấy rối bời, thì hôm đó mình có mở cuốn sách ra ngồi tù tì 1 tiếng cũng chẳng đọc xong nổi 5 trang sách.
Thêm mỗi năm sống ở Canada, mình đã thấy càng ngày càng bình tâm hơn rất nhiều. Bớt cảm thấy cô đơn khi mùa đông đến, dù vẫn nhớ nhà mỗi ngày. Cảm thấy quen hơn rất nhiều với nhịp sống bên đây, và cả nhịp sống của chính mình cũng thích nghi theo một cách thoải mái hơn.
Mình cũng lọc lại những mối quan hệ khiến mình bị kéo theo vòng drama, hay những ai tỏa ra năng lượng tiêu cực, mình cũng dễ dàng quên đi những điều mà họ vô tình làm tổn thương mình. Sống nơi xứ người, đôi khi thấy mình nhạy cảm ghê gớm. Ngay cả chuyện khác văn hóa, bị đem ra so sánh, đôi khi bị dính vào những cảm xúc không hay, mình cũng dễ buồn. Ấy thế mà gần đây, mình nhận ra mình đã tập quen với những điều đó lúc nào không hay, và dọn dẹp những điều đó khỏi tâm trí. Vì mình đã học được cách để tâm có chọn lọc, thấy nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu. Và mình cũng biết, đâu là điều quan trọng hơn mình cần để tâm, và khi chú tâm vào những chuyện quan trọng với chính mình, những chuyện kia trở nên thật nhỏ bé, không cần phải tốn thời gian và năng lượng làm gì.
Ngay cả hệ thống niềm tin cũ khi không còn phù hợp theo thời gian, mình cũng đổi góc nhìn mới. Có lẽ, trước đó mình đã bị bó hẹp do chính khuôn khổ mà mình tự đặt ra, điều mà đáng lẽ đã trở nên tốt hơn từ lâu rồi, vậy mà mình không nhận ra sớm hơn. Mà, đúng là vị thần thời gian thật diệu kỳ, mọi thứ cần đúng thời điểm, đâu phải lúc nào chúng ta cũng một phát nhận ra ngay vấn đề, phải té thì mới biết có cục đá trên đường, có ổ gà bên lề mà.
Việc dọn dẹp tâm trí ấy, còn khiến mình nhận ra những thứ đã bỏ quên lâu hơn mình tưởng, mà đáng lẽ không nên để những thứ đã từng đẹp đẽ đóng bụi như thế. Ôi!!
II/ Thêm vào

Fu tui trong thế giới khổng lồ =))
Phải dọn dẹp những điều không phù hợp cũ, thì mới có thể đón cái mới vào được. Và những điều mới này, khiến tâm trí mình cũng thênh thang hơn hẳn, mình lại cho phép bản thân quay lại với những vô tư, chọn cách sống hồn nhiên. Giống như một căn phòng kho để bụi lâu ngày mà nay trở nên thoáng đãng, để lộ những tấm thảm hoa văn đẹp đẽ trên thềm nhà, mình lại chân trần vui đùa trong chính căn phòng ấy.
Ừ, căn phòng rộng rãi rồi, mình có thể thêm vào những thứ phù hợp hơn. Mình rà lại toàn bộ những điều chưa hoàn thành của năm 2025, tiếp tục viết vào năm 2026 với điều chỉnh thực tế hơn. Có lẽ mà vì dọn dẹp rồi nên mình thấy mục tiêu 20 cuốn sách kia khả thi lắm (hihi)
Mình đã đọc được ở đâu đó rằng, khi tụi mình quay về với chính mình, cố gắng rèn luyện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, thì tụi mình sẽ phát ra tần số để thu hút những người cùng tần số đến nhiều hơn, nhanh hơn. Chỉ cần nỗ lực mỗi ngày, từng chút một thôi cũng được.
Vì thế năm nay mình muốn gặp gỡ nhiều con người thú vị hơn, để mà như thế mình cũng cần mạnh dạn bước ra ngoài kia nhiều hơn. Như trong cuốn sách gần đây nhất mình đọc của Osho, tựa đề là “Dũng cảm, vui sống hiểm nguy” có mấy câu thế này:
“Bạn không thể chân thật nếu bạn không dũng cảm
Bạn không thể đáng yêu nếu bạn không dũng cảm
Bạn không thể đáng tin nếu bạn không dũng cảm
Bạn không thể truy tìm vào thực tại nếu bạnkhông dũng cảm
Do đó dũng cảm tới trước và rồi mọi thứ khác theo sau”
(Bản mới nhất của cuốn này thì có đổi tên thành Can Đảm Là Chính Mình Trong Thế Giới Hiểm Nguy)
Ừ, đọc tới đó, bỗng nhiên những ký ức cũ trên hành trình này ùa về. Từ chuyến đi ra nước ngoài tình nguyện một mình đầu tiên ở Malay, đến chuyến thực tập ở Nhật, và bây giờ mình đang ở Canada. Nếu không có dũng cảm thì mình đã không gặp nhiều con người dễ mến đến thế, đã không mở ra biết bao nhiêu cánh cửa để mình có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn, đẹp đẽ đến nhường nào, và cũng không tự cho chính mình những cơ hội để trưởng thành, lớn lên ra sao.
III/ Đón nhận
Nói đi cũng phải nói lại, cuộc sống thì luôn bất ngờ. Mình đã thêm vào rất nhiều trải nghiệm mới mình muốn làm trong năm nay. Song song đó, mình cũng biết chắc vũ trụ sẽ gửi mình rất nhiều điều không ngờ tới. Dù cho đó có là gì đi nữa, mình cũng luôn trong tâm thế đón nhận. Mình háo hức về những điều sắp tới, hơn là lo nghĩ, thật đấy!
Mình thích cái cảm giác mà mình chịu trách nhiệm cho tất cả mọi quyết định, lựa chọn của chính mình. Thích cả cảm giác sữa lỗi của chính mình, dù lắm khi trầy trật thật nhưng sau đó là cảm giác rất nhẹ nhõm. Lúc đó, mình thích cả cái thở phào nhẹ nhõm rằng: à, thì ra mình vượt qua được rồi!
Đấy, có nhiêu vậy thôi! Quy về hệ quy chiếu đơn giản để giải bài toán của cuộc đời mình. Hy vọng cho tụi mình sẽ có một năm 2026 nhiều điều thú vị, để tới cuối năm có cái ngồi review, và cười hihi nhe!

Hãy trò chuyện với Phú nhé!