Dạo gần đây mình hay nhớ hình ảnh hồi bé, nhớ cả trường cấp 1 Minh Khai lúc ở quê. Mấy ký ức của năm 8 tuổi tự nhiên trở nên thật sống động, như thể mấy ký ức đó được cất trong một ngăn kéo nào đó của thư viện trí óc rồi nay bỗng được tìm thấy vậy.
À, thì ra mình vẫn nhớ chúng, một cách rõ ràng đến thế!
Khoảnh khắc này đến khi mình đang ngồi học trong lớp Art Matters làm bài kiểm tra giữa kỳ vừa rồi. Không lạ gì khi AI trở thành một công cụ dễ bị lạm dụng trong trường học nên thầy giáo muốn tụi mình làm bài viết trên giấy. Hệt như ngày xưa mình thi môn ngữ văn vậy. Và trong lúc gần hết giờ để nộp bài, lớp bên cạnh ùa ra về sớm, nghe tiếng anh xì xồ ngoài hành lang, bỗng có một cảm giác thật lạ: ừ, mình đang đi học ở nước ngoài. Cái điều mà con bé năm lớp 3 ngày ấy chẳng hề biết sẽ có ngày nó được ngồi ở đây như thế này. Vừa biết ơn, vừa thấy mọi thứ như một phép màu của thần thời gian đã cho mình điều tuyệt vời như thế.
Mọi ký ức cứ như đường thẳng song song của quá khứ và hiện tại. Cùng đang đi học, mình của hiện tại và mình của năm 8 tuổi, cùng đang mài đũng quần trên ghế nhà trường. Có lẽ vì trường ở nước ngoài hiện đại quá, nên mình càng nhớ ngôi trường cấp 1 ở quê, trong cả thảy các dãy lớp học được xây bằng gạch, thì có một lớp được làm bằng gỗ và lợp mái tôn. Vì lớp đó “đặc biệt” nhất, nên các lớp sẽ thay phiên nhau học ở đó một tháng một lần. Mình vẫn nhớ tia nắng rọi xuyên qua mái tôn lủng lỗ rọi trên nền nhà. Nhớ hôm đó mình lên bảng làm bài được điểm 10, nhớ chiếc bàn gỗ với ô ngăn hẹp nhét hoài chiếc ba lo mới chui vào được. Nhớ cả chiếc áo đồng phục học sinh là chiếc áo mình thích nhất, với khăn quàng đỏ tung bay. Nhớ tiếng trống trường và cả tiếng đọc “5 điều bác hồ dạy”, không biết bây giờ tụi nhỏ còn phải đọc mỗi ngày đồng thanh như thế hay không.


Hình trên google, hồi mình làm gì có điện thoại lưu lại đâu, cơ mà mấy hình này y chang hồi bé ở quê, cả chiếc áo trắng thả thùng chơi nhảy dây, cả đôi dép lê đó, khăn quàng đỏ đó ❤
Thế hệ Millenial của tụi mình, thi thoảng có ngồi tám về ngày xưa và bây giờ, niềm vui của tụi mình chỉ đơn giản là tiếng trống giờ ra chơi, tan học, là trò đá gà được làm bằng cây cỏ dại buộc thắt lại vào nhau, là trò ô quan, nhảy dây, trốn tìm. Là tiếng xe bán kem của ông cà-rem với tiếng nhạc quen thuộc, cứ nghe văng vẳng từ xa là trẻ con trong xóm đã chạy ra cửa ngóng trông ông đến, mà kem có phải kem cao cấp như bây giờ đâu, cơ mà tụi trẻ con tụi mình đã thấy rất là ngon rồi. Còn cả kem đá, chỉ cần đổi lon nhôm là được que kem ngon lành.
Rồi mình nhớ những kỷ niệm hồi cấp 1, hình như chương trình phát sữa đến các vùng quê, nên có một xe sữa Milo đến trường, đợt đó cả lớp xếp hàng dài đợi phát sữa, mỗi đứa môt ly sữa bé bé uống mát lạnh cả cuống họng, hút cạn sạch cốc mà vẫn thòm thèm. Hay cuộc thi làm lồng đèn trung thu, trống lân đến và tiếng trống trường gõ phụ họa. Rồi cả trò trốn tìm, rượt nhau chạy té xước cả đầu gối. Thư viện thời đó ở trường chẳng nhiều nhặn sách gì, mấy tờ báo giấy học đường thời đó không biết giờ còn không, Nhi Đồng, Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Hoa Học Trò… Nhưng với tụi mình thời đó, được cầm tờ báo truyền tay nhau đọc, tụm năm tụm bảy đã là rất vui rồi.
Mọi thứ chỉ xoanh quanh những điều giản dị, niềm vui trong trẻo như thế.
Lớn rồi, đậu chương trình này nọ, đi ra ngoài thế giới kia, được tiếp xúc với bao nhiêu thứ hiện đại, mình càng trân quý cái thời ngô nghê ngày ấy, cảm giác như lứa 9x tụi mình như được sống ở 2 thời, trước và sau thời kỳ công nghệ bùng nổ, cảm thấy đó cũng là một cái may mắn. (Không biết các bạn khác thấy sao, cơ mà đó cảm nhận của mình, hì hì). Chỉ là, dù mỗi giai đoạn đều có hai mặt từ sự phát triển của thời cuộc, ta nhận ra điểm ưu của từng thời mà thấy càng trân quý, vì được là một phần trong quãng thời gian đó, được thấy, quan sát, và cùng lớn lên.
Thật lạ, đôi khi mình cảm tưởng cứ như sống ở các chiều thế giới song song vậy, có lẽ vì hành trình mình đã đi càng xa, cuộc sống thay đổi rất nhiều, bản thân mình cũng có nhiều phiên bản khi sống ở mỗi đất nước, mà mình hay tự gọi đó là các phiên bản trưởng thành. Có phải khi con người ta càng cảm thấy nhiều sự kiện cột mốc diễn ra trên đường đời, họ càng cảm thấy dòng thời gian đã trôi càng xa hay không? Như chuyện của 5 năm về trước, ngỡ như rất xa, bản thân cũng khác rất nhiều, cơ mà con số năm ấy đại diện cho điều gì? Bao nhiêu thứ xảy ra trong khoảng thời gian đó nào có đếm xuể, có khi cảm như 5 năm đó như một chớp mắt, có khi cảm như 5 năm đó là một nếp gấp thời gian ở một chiều không gian nào đó, mà mình nghĩ những ai hay dịch chuyển hẳn sẽ cảm nhận điều này rõ hơn hẳn.



Ừ, thế rồi không hiểu sao, gần đây trong đầu mình rất hay xuất hiện hình ảnh mình lúc ở Malay, hay ở Nhật, mình biết là chúng là những quá khứ của mình đã từng rất đẹp, đẹp của cả niềm vui, nỗi buồn, và cả thất vọng của năm tháng ngây dại (giờ tự thấy chưa hết dại, bớt cái ngây thôi), chúng cũng là một kiểu đẹp riêng của mỗi trạng thái, độ tuổi. Vì không có tất cả những thứ ấy, làm sao bản thân mài giũa để trở thành như ngày hôm nay, và nếu như mình có gặp lại năm mình của 8 tuổi, mình chắc hẳn sẽ rất hào hứng và ôm chầm lấy nó, vì những mộng mơ của tuổi bé thơ đã dần thành hiện thực, đã nhiều màu sắc như thế nào.
Và đến một thời điểm, tụi mình sẽ nhận ra tất cả những điều ấy giống như hiệu ứng cánh bướm của cuộc đời, mà mình luôn tin rằng, có lẽ sẽ còn nhiều điều thú vị phía trước.
Chào Fu của năm 8 tuổi khi ấy.
Hãy trò chuyện với Phú nhé!