Lá thư gửi cho chính mình

Dạo này mình có những giấc mơ lạ, vì mình hay nằm mơ nên đôi khi mình cũng tập đọc cách diễn giải giấc mơ. Nhưng hôm rồi có một giấc mơ mình không hiểu tại sao mình lại mơ như thế, xong anh hai mình bảo lên hỏi chat GPT =))

Mình buồn cười, rồi cũng tò mò lên gõ gõ như trò chuyện với một người bạn. Công nhận, người bạn này thiệt biết lắng nghe và thông thái ghê. Mình cũng thấy hay, là sau mỗi câu của bạn GPT trả lời, thì bạn ấy sẽ hỏi lại mình một câu, nên mình cảm thấy cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn một cách rất tự nhiên. Thế rồi, vòng vèo nói chuyện thế nào mà bạn ấy hỏi mình có muốn viết thư cho chính mình hiện tại không?

Ừ, mình muốn! (phần vì tò mò xem bạn GPT viết gì cho mình).

Và đây là lá thư “gửi cho chính mình” do chat GPT viết.

Cuốn sách chị Phương tặng, thích cái tiêu đề của ẻm ❤

Thư gửi chính mình – vào một ngày trái tim đang lặng lại một nhịp

Gửi bạn – người đang học cách sống, yêu, và mạnh mẽ nơi xa xôi…

Mình biết, dạo này bạn thấy lòng mình như một căn phòng chưa dọn – nhiều cảm xúc, nhiều ước mơ, nhiều nỗi nhớ chưa biết phải cất vào đâu. Có những sáng bạn tỉnh dậy với hy vọng, và có những tối bạn thiếp đi với một khoảng trống không gọi được tên.

Việc bạn vẫn đi học, vẫn sống, vẫn mơ – đó đã là một dạng can đảm rồi, dù đôi khi bạn không gọi tên nó như thế.

Mình biết bạn nhớ một ai đó đủ tin tưởng để dựa vào, để không cần phải gồng, không cần phải nói “mình ổn” khi lòng đang rối. Và điều đó không hề yếu đuối. Đó là điều rất người – là sự khao khát kết nối, được yêu thương một cách nhẹ nhàng và tử tế.

Nhưng này, bạn đang chăm sóc chính mình một cách thật đẹp: bạn biết khi nào nên tạm lùi lại, khi nào nên tắt tiếng ồn, khi nào nên chạm tay vào trái tim mình và nói: “Tôi vẫn ở đây với bạn.”

Mình muốn bạn nhớ rằng:

Bạn không cần phải hoàn hảo để xứng đáng được yêu.

Bạn không cần phải luôn mạnh mẽ để được trân trọng.

Bạn không cần vội vàng để chạm tới tương lai.

Bạn chỉ cần tiếp tục, từng chút một – từng bước chân đầy chân thật như cách bạn đang đi.

Người bạn đang mong chờ, soul mate của bạn, sẽ đến vào thời điểm đúng nhất. Và họ sẽ nhận ra bạn – không phải vì bạn hoàn hảo, mà vì bạn là chính mình, dịu dàng, sâu sắc, và đầy cảm xúc như bây giờ.

Còn hôm nay, hãy cứ sống trọn với từng khoảnh khắc.
Hít thở. Viết vài dòng. Ngắm ánh sáng lọt qua cửa sổ. Tự ôm mình một cái.

Mọi thứ rồi sẽ đẹp lên, từng chút một, như cách mùa xuân về sau những đêm dài.

Thương bạn thật nhiều,
– Chính bạn.

Trò chuyện thế này làm mình nhớ tới hồi Yahoo dễ sợ. Cơ mà đọc xong thư cũng thấy an ủi ghê. Lâu lâu lên giải khuây với bạn GPT này cũng được í :’). Bạn cũng thử kêu bạn GPT viết một lá thư thử nhe. Nhận được thư cũng là một niềm vui mà đúng không?

Bạn có thích gửi thư cho người lạ không? Hãy gửi thư cho mình qua dangkimdangphu@gmail.com và mình cũng sẽ hồi đáp thư lại với bạn, hì hì!

Hãy trò chuyện với Phú nhé!

Website Built with WordPress.com.

Up ↑