Sài Gòn và mấy nỗi nhớ

Viết cho đầu năm 2025, dăm điều nhớ, dặm nơi xa.

Chuyện là, thật không tin được mình quay lại Toronto cũng 2 tuần rồi! Giờ mình mới thư thả ngồi viết lại về mớ cảm xúc và suy nghĩ lộn xộn trong đầu trong một tháng về lại quê nhà đợt vừa rồi.

Ừa, viết về Sài Gòn.🇻🇳

Mỗi lần về VN, mình luôn cảm tưởng như mình sống ở 2 thế giới song song vậy. Có lẽ là do trái biệt hoàn toàn về thời gian và khí hậu, nên mình càng thấy rõ sự đối lập ở 2 nơi. Sài Gòn ngập nắng, và Toronto thì đang ngập tuyết, Việt Nam 11h tối thì Canada 11h sáng. Kiểu thế! Ngày mình quay lại Ca, bạn mình còn nói đùa cứ tưởng Ca như quê mình vậy. “Về lại Ca”. Cái động từ “về” ấy, vô tình mình sử dụng nó như một cách nói tự nhiên. *đâm ra hơi vu vơ nghĩ ngợi*.

Về tới Sài Gòn đúng ngày 1/1, tối hôm ấy đội tuyển đá bóng VN thắng trận, bà con đổ xô đi bão. Mình đi ăn với chị Thảo cũng vô tình hòa chung dòng bão ấy trên đường về. Tự nhiên thấy rưng rưng vì một màu đỏ tươi lấp lánh của lá cờ Việt. À, thì ra mình yêu Sài Gòn, yêu Việt Nam như thế. (Nghe tới đây tự nhiên thấy sến ghê, mà thôi kệ :”>).

Vẫn là phố đi bộ, vẫn chạy ra bến tàu :’)

Sài Gòn vẫn thế, vẫn ồn ào và náo nhiệt, vẫn nồng hậu với mình và rất đỗi thân thương. Có cái khác nhất là Sài Gòn trông bảnh tỏn hơn rất nhiều :’) , từ Metro cho đến nhà thờ Đức Bà được phủ một lớp áo kim tuyến, cho đến cây cầu Ba Son được lắp đèn đẹp như cây cầu mình từng đi ở Nhật. Rồi cả bến Bạch Đằng giờ cũng có cả chỗ đi dạo ven sông, đến đó ngắm tàu chạy, ngồi hóng gió hút rột rột ly cà phê hạnh nhân Highland, vui biết chừng nào.

Với mình, lần về này như về để healing, sạc pin cho tâm hồn vậy. Mình làm hẳn một tour đi gặp những người bạn, đồng nghiệp cũ. Mình thấy buồn cười vì cái tính trẻ con của bản thân, như thể mình về để được xả, để méc tụi nó những gì mình gặp ở Ca vậy. Cuộc sống xứ người, có bao giờ dễ dàng. “Ước gì có mày ở đó, để cùng tao ăn hành =)). Thời điểm gặp mọi người cũng lúc cuối năm âm lịch, tụi mình gặp nhau cứ như ngồi review cả năm cho nhau nghe, tụi mình đã làm được gì, có gì vui, hay bỏ lỡ điều gì và muốn làm gì ở năm mới.

Hình chị Lu chụp, bánh chị Micu mua, tối ấy ấm cúng, ấm bụng, ấm cả bầu trời trong Fu =))

Như buổi tối ấm cúng ở nhà chị Lu, vẫn hội 3 con mèo Micu, Lulu, Fufu và những câu chuyện tỉ tê. Dù không còn ngày nào cũng gặp như hồi làm chung, nhưng mỗi năm một lần gặp gỡ chất lượng thế này, cũng đủ mà. Hôm ấy được các chị làm sinh nhật, được thổi nến bù khiến mình rưng rưng thiệt sự.

Rồi cả cái hôm đi ăn lẩu chay với Hương, tụi mình học chung với nhau từ hồi ĐH, đến nay cũng ngót nghét hơn 10 năm. Tối đó Hương kể chuyện rì viu năm qua mà phán câu “sao giống ngồi review với Sếp hôm vừa rồi quá” =)) làm mình cười muốn xỉu. Hai đứa nhắc lại kỉ niệm thời ĐH, hồi mình vụng về ra sao, lái xe máy tông vô thùng rác (ôi zoi oiii) rồi ti tỉ thứ hài hước mà mình cười đao cả bụng. Hình như lâu lắm rồi mình không cười như thế, tự nhiên ký ức thời sinh viên tưởng phai đi mà trở nên sống động lạ kỳ.

Mình nhớ cái hôm rong ruổi khắp nơi ở SG với mí nhóc Vulcan Hoa, Việt, Trúc Anh, từ bánh mì đến cà phê, bún đậu. Cái tính vô tư hài hước của tụi nó khiến mình như được xả ra, bao nhiêu ấm ức được huỵch toẹt ra hớt =))).

Mình thích những buổi sáng cà phê ở Lạc với chị Phương, tiệm sương sáo với bé Na, rồi cà phê Anh với Po, thích cái bình dị ở mỗi quán cà phê đó, thích cái hương vị tiếng xay cà phê đó, và cả không khí Tết được trang trí khắp nơi, nhạc Xuân rình rang khiến tim mình cũng tình tang theo.

Rồi những chuyến đi phượt SG cùng chị Talu =)), cái list những địa điểm cần đi, những món cần ăn cứ như dài vô tận vậy. Buổi sáng ra tiệm cà phê Matcha quận 2 ngồi viết kế hoạch 2025 đàm đạo. Sao mà ta nói, rất là động lực =)) Hy vọng tụi mình sẽ làm được nhiều thứ hơn năm ngoái.

Đi xa để thấy trở về với những gì thân thuộc thật khiến con người ta ấm lòng, để rồi mình lại tiếp tục hành trình nơi xứ lạnh. Giống như những ngày bão tuyết, mình sẽ lôi những ký ức ấm áp nơi SG để tự sưởi chính mình vậy. Và mình nhận thấy cách này hiệu quả thiệt.

Khi để tâm trí trở nên bận rộn, và chứa đầy những điều dịu dàng như thế, cái lạnh cũng chẳng có chỗ để chen vào. Tâm trí mình tập trung cho những điều quan trọng, ý nghĩa với cuộc đời mình, mình cũng chẳng còn bị phân tâm bởi những điều vô nghĩa, phù phiếm hay những muộn phiền. Ấy thế mỗi ngày tự khắc reo vui nhẹ nhàng.

Thành thật mà nói, mỗi lần về câu hỏi “Đi hay về?” lúc nào cũng được mình kiểm nghiệm lại, dựa trên cảm xúc và quan sát của từng thời điểm. Mình tin mỗi thời điểm đều có sự phù hợp riêng, mình cũng cần mở rộng góc nhìn, và chuẩn bị cho bản thân nhiều thứ. Mình vẫn muốn ở lại Ca lâu hơn, đó là câu trả lời thời điểm này. Về SG thấy SG phát triển lên nhiều quá, đẹp quá, thấy thêm một lựa chọn nếu lỡ có trở về thì cũng không đến nỗi. Cơ mà, chỉ cơ bản là hành trình hiện tại mình chưa đặt bút chấm được, nó vẫn còn rất nhiều dấu phẩy phía trước để chờ mình viết tiếp…

Sài Gòn à, nếu có một ngày mình có trở về thiệt, hãy cứ nóng nảy, và vui tươi, nhiệt tình như thế nha 💕

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑