Cuối cùng mình cũng trở lại Nhật, sau 6 năm.
Mình không biết mình đã tự nhủ biết bao nhiêu lần mình sẽ quay lại, ấy mà năm qua năm, điều đó vẫn chỉ nằm trong phần dự định không xác định thời điểm. Và bẵng một phát đã 6 năm trôi qua.
Mọi thứ diễn ra nhanh hơn dự kiến, vì đám cưới Haruka chan.
Không biết mọi người còn nhớ lần mình đi săn cực quang với Haruka chan và Macchan không? Chuyện chưa kể là tối hôm thấy được cực quang ấy, lúc 2 giờ sáng, Macchan đã cầu hôn Haruka chan trên đỉnh ngọn đồi đầy tuyết và gió trong sự diệu kỳ huyền ảo của bầu trời đêm ấy. Macchan mách nhỏ kế hoạch với mình trước, việc cầu hôn tùy thuộc vào cực quang có xuất hiện hay không. Đêm đầu tiên tụi mình săn thì bị thất bại, nhiều mây nên chẳng thấy gì cả, mình và Macchan nhìn nhau tiếc hùi hụi, Macchan còn hỏi nếu đêm tiếp theo không thấy thì nên cầu hôn lúc trở về Nhật hay là ở khách sạn? Mình thì thấy ở Nhật có vẻ lãng mạn hơn nhiều so với khách sạn, mà nếu được ở khúc cực quang xuất hiện thì tuyệt vời quá.
Và đêm cuối cùng, vũ trụ như mỉm cười với tụi mình vậy. Mình làm nhân chứng cho 2 bạn ấy, và chụp hình kỷ niệm cho đôi bạn. Cả 3 đứa đứng run cầm cập trong cái lạnh tê tái nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Ừ, đó cũng chính là lí do mình đi Nhật lần này, dự lễ đám cưới của Haruka chan và Macchan. Thêm một niềm vinh dự nữa là đọc lời thề trong lễ cưới. Với mình, đó là một niềm vinh dự lớn lao. Mình chưa bao giờ đi một đám cưới của người Nhật, và càng chưa bao giờ đọc lời thề ở lễ cưới. Những cảnh đó mình chỉ thấy trong phim mà thôi.


H1: Tim mình đập loạn xa khi đọc ấy =)). H2: Cũng xúng xính Kimono :”>
Vì còn phải đi học và đi làm, nên mình chỉ đi được có 1 tuần. Nếu không phải vướng bận chi, hẳn mình sẽ đi luôn 2 tuần để được chơi nhiều hơn và thong thả hơn. Lần này đi chủ yếu là dự đám cưới Haruka chan và thăm mọi người, nên thành thật mình không đi chơi nhiều lắm. Mình xin off 9 ngày, mà thực chất 3 ngày đã trên bầu trời, di chuyển đi lại này nọ, nên còn có 6 ngày. Ước gì có cánh cửa Doraemon, chắc mình sẽ không ở trên không trung nhiều như thế.
Đám cưới của Haruka chan, nhiều cảm xúc và tiếng cười. Khoảnh khắc Haruka chan mặc váy cưới bước ra khỏi cánh cửa, mình đã khóc. Có lẽ 6 năm tình bạn của tụi mình, đã cùng nhau chu du nhiều nơi, gọi điện cho nhau dù có ở đất nước nào, tâm sự và kể chuyện nhau lúc vui buồn. Ừ, từng những đoạn mốc của tình bạn tụi mình, thấy 6 năm qua có một cái đám cưới đẹp, nên mình hạnh phúc đến nao lòng.
Đám cưới không tổ chức lớn, phần lớn là bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể, nên mình thấy ấm cúng lắm. Sau này mà có đám cưới, mình cũng thích như thế. Trong hôm đó, mình còn gặp lại gia đình Haruka chan, bác trai, bác gái và anh, em của Haruka chan. Mọi người dường như chẳng già đi gì cả, vẫn thế. 6 năm qua cứ như một cái chớp mắt vậy.


Đám cưới của Haruka chan, treo rất nhiều ảnh chứa nhiều kỷ niệm của mọi người. Mình thấy vui vì cũng là một phần ở trong đó. Mình nhớ những chuyến đi chơi cùng nhau của tụi mình, camera là thứ kết nối của cả 2 đứa, cái sở thích đi du lịch và chụp hình ấy, đã lưu giữ không biết bao nhiều kỉ niệm của tụi mình. Mọi ký ức như ùa về phơi bày ra trước mắt. Ừa, những bức ảnh thật sự có sức mạnh gợi nhớ mà.
Trí nhớ con người ta có thể mờ dần theo năm tháng, vì thế những bức ảnh dường như làm rất tốt vai trò của chúng, những vị thần hộ vệ của ký ức. Và mình cũng nương vào đó, được vẫy vùng trong biển niềm vui, thêm lần nữa, và có lẽ, sẽ là nhiều lần nữa về sau.


