Ichigo Ichie

Mình thích cụm từ Ichigo Ichie của Nhật, nó có nghĩa là “Nhất kỳ, nhất hội”, hàm ý mỗi lần gặp gỡ đều là duy nhất, vì nó sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa. Chính vì sự “duy nhất” đó mà nó nhắc nhở mình cần trân trọng mỗi khoảnh khắc, dù cho chỉ đơn giản là ngày hôm đó nắng rất đẹp, tiếng mưa rơi ngoài hiên vui tai, hay cả miếng cắn đầu tiên của chiếc bánh nướng mới ra lò thơm ngon đến cỡ nào.

Giống như buổi chiều hôm rồi, mình sẽ nhớ cái nắng rạng lên cuối ngày sau những đợt mưa phùn. Để thấy tự nhiên khung cảnh bừng sáng hơn rất nhiều, lòng mình cũng theo đó mà thấy lấp lánh hơn.

Bức hình chụp ngày đầu tiên đến Nhật, nắng đẹp nao lòng

Có một quãng thời gian, mình gặp những con người không được tốt lắm. Nhưng cuối cùng mình lựa chọn sống thật thà với cảm xúc chính mình, và đặt trạng thái như đó là lần cuối tụi mình gặp nhau. Nếu như họ không tốt, mình cũng sẽ auto bấm nút delete, bởi thế mình quên nhanh lắm, mình không thích để bụng điều không vui, tốn năng lượng và lãng phí thời gian sao ấy, đơn giản là delete, thì cũng nhẹ lòng, nhẹ bộ nhớ =)).

Vì là lần cuối, nên mình hay tự nhủ để lại điều tốt đẹp với nhau, sống hết mình với cảm xúc để mình không phải hối hận. Câu thần chú của mình sẽ là: “Ừ nếu hôm nay là lần cuối gặp người này/ làm việc này/ ăn món này, mình sẽ làm gì nhỉ?”

Hẳn là tụi mình sẽ chú tâm hơn vào cuộc trò chuyện với người đối diện, thay vì vừa bấm điện thoại vừa chuyện trò. Tụi mình sẽ cảm nhận miếng ăn tròn đầy vị giác hơn, thay vì miệng đang nhai nhưng đầu óc lại nghĩ tới deadline đang dí. Ừ, đôi khi, ở mỗi sự kiện, khoảnh khắc, tụi mình đâu thể biết rằng hôm đó là ngày cuối, nếu không cũng đã chẳng có chữ “giá như”.

Mình thôi suy nghĩ về tương lai, hay quá khứ họ làm gì với mình, bớt nghi ngờ và giận dữ, mình chỉ tập trung cho hiện tại thôi.

Mình cũng tập tha thứ cho tất cả những ai tổn thương mình (vì họ làm tổn thương mình còn chẳng biết). Thì há gì mình phải tự buồn quá nhiều về nỗi buồn ấy. Mình biết nó không phải dễ dàng và cần thời gian. Mình chuyển hệ đơn giản,  mình chỉ muốn thành thật, có sao là vậy, mình không vòng vo, ẩn ý được. Mình mệt vì phải tính toán. Mình chỉ cần đơn giản, cho khoẻ. Não mình hoạt động theo kiểu nếu cứ phải tính toán, nghi ngờ, so đo nó sẽ rất đau đầu vào trạng thái không load được bất cứ điều gì, trơ trơ và nhức đầu.

Dù sao đi nữa, tất cả mọi điều xảy ra đều cần xảy ra, không một chút dư thừa.

Mình biết, những khoảnh khắc đặc biệt chúng chỉ đến khi chúng muốn đến. Tụi mình đâu có biết được những khoảnh khắc tuyệt vời ấy sẽ đến lúc nào. Ngày mai? Ngày mốt? Hay lúc 3h chiều ngày kia? Bởi vậy, mình luôn muốn trân trọng những khoảnh khắc ấy, từng chút, từng chút một. Thật ngộ là giữa những cảm giác hạnh phúc ấy, mình lại có cảm giác của sự luyến tiếc. Vì mình ích kỷ muốn giữ mãi khoảnh khắc đó, vì mình biết sau này mình sẽ nhớ đến nhường nào, và vì mình biết cái ông thần thời gian ấy, sẽ cứ vùn vụt lao nhanh.

Cái óc bé tẹo của mình cố gắng nhớ hết tất cả mọi thứ, cảm nhận tất cả từ các giác quan. Nhớ, là cách mình trân trọng và cảm ơn những gì mình nhận được. Dù trí nhớ của mình có giới hạn, nhưng mình sẽ cố gắng lưu hết tất cả chúng lại. Chụp ảnh và viết, luôn là cách giúp mình rất nhiều. Đã có nhiều lần, mình viết lấy viết vội, ý tứ câu văn đọc cụt ngủn đến lạ, cơ mà mình lại nhớ lại được cảm xúc khi ấy, một cách thật rõ ràng. Có những bức hình chụp xiên vẹo, mờ toẹt, mình cũng chẳng xoá. Vì đơn giản với mình, chúng thật quý.

Một chiếc clip edit để tự nhắc nhở và trân trọng

Mình tự nhận, mình là kiểu người sống ké ký ức, không phải lưu luyến, mà là để nhắc nhở tốt hơn và cố gắng hơn cho hiện tại. Mỗi lần xem lại album cũ mình lại được nhắc nhở về bài học ý nghĩa của khoảnh khắc, và giá trị của thời gian. Để những lúc chênh vênh nhất của cuộc đời, mình lại có cái để neo lại và nhắc nhờ mình về con người mình đã từng.

Thì ra ngày xưa mình từng như thế,
mình đã cười như thế, đã cố gắng như thế,
thất bại như thế,
và may mắn như thế…

Mình càng nhận ra việc ghi chép ký ức ấy quan trọng thế nào khi đi du học một mình ở một đất nước cách nửa vòng trái đất, ừ, chính những ký ức ngày ấy đã giúp mình đi qua những ngày cô đơn xứ người. Để mà, khi mình gặp những chuyện không vui, mình sẽ lôi những ký ức vui vẻ ra, rồi mỉm cười, khi mình gặp những người không tốt lắm, mình sẽ nhớ về những người tốt mình đã gặp được, mỗi lần thế mình lại thấy nguôi ngoai hơn rất nhiều.

Và cũng có lẽ, việc ghi chép này cũng là cách mình muốn nhắc nhở mình ở thì tương lai, về năm tháng hiện tại mình đã có. Nếu như 10 năm nữa mình có lỡ đánh rơi quên mất điều gì của những năm tháng hai mấy tuổi này, chiếc clip sẽ nhắc nhở mình, để giữ những gì mãnh liệt, chông chênh, ngờ ngệch, ngây dại của tuổi trẻ, mình lại mỉm cười và thêm động lực.

Hôm nay mình huyên thuyên tí vậy thôi, cảm ơn ai đó đã đọc tới dòng này nhe ❤

2 thoughts on “Ichigo Ichie

  1. Hi bạn, mình dò từ Ichigo Ichie trên google và bài của bạn nhảy lên nên mình quyết định nhấp vào đọc. Nhưng sau khi đọc xong mình nghĩ mình nên gõ vài con chữ cho bạn vì một bài viết như thế này mình không nghĩ nên public ra bạn ạ.

    Nội dung tuy có sự tích cực nhưng mình thấy bài viết như đang cổ vũ cho tư duy nạn nhân và hình thành thói quen đổ lỗi khi xung quanh mình có trục trặc xảy ra. Và mình thấy bạn đang viết với trạng thái “Tôi không làm gì sai, người sai là người đã gây ra tổn thương với tôi”. Với mình, nếu người ta đối xử không tốt với bạn thì hành động đầu tiên bạn nên làm là “Tiên trách kỷ hậu trách nhân” như vậy sẽ hợp lý hơn. Tư duy đổ lỗi dù gần như lỗi thời nhưng vẫn tràn lan trên mạng thì một bài viết bạn viết như thế này sẽ tiếp cận đến rất nhiều người, mình không nghĩ cách suy nghĩ của bạn trong bài này sẽ thật sự có ích cho người đọc.

    Hơn nữa, mình thấy bài viết như một sự uất ức bạn bị ức chế lâu ngày dồn nén lại nên bạn viết ra để thoả nỗi lòng hơn là mang tính chia sẻ trải nghiệm và rút ra bài học/ kinh nghiệm cho bản thân để lần sau làm/ sống tốt hơn và cách bạn đối diện với những rắc rối xung quanh mình như thế nào cho đúng (như chỗ “Nếu như họ không tốt, mình cũng sẽ auto bấm nút delete, bởi thế mình quên nhanh lắm, mình không thích để bụng điều không vui, tốn năng lượng và lãng phí thời gian sao ấy, đơn giản là delete, thì cũng nhẹ lòng, nhẹ bộ nhớ =)).”, nếu được bạn nên giữ lại điều này cho mình chứ đừng viết ra vì ở cương vị là một đọc giả thì tương đối kì khi mình gặp phải một bài viết như này).

    Hơn nữa, Nhật là một đất nước có sự sâu lắng nhiều, mình nghĩ bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng câu từ của họ. Nếu bạn muốn dùng những câu nói hoặc câu chữ trong tiếng Nhật mình nghĩ bạn nên đồng nhất tránh mẫu thuẫn phần nội dung với chữ tiếng Nhật, như vậy bài viết sẽ hài hoà hơn.

    Là một đọc giả, rất mong muốn sẽ có những bài viết chất lượng hơn trên mạng xã hội nên đây là những góp ý chân thành của mình. Hi vọng bạn sẽ cải thiện chất lượng nội dung bài viết của bạn hơn trong tương lai.

    Chúc bạn một ngày tốt lành!

    Like

    1. Hi bạn, cảm ơn bạn đã đọc bài viết và chia sẻ quan điểm nhé. Thật sự khi mình viết mình chẳng hề nghĩ mình là nạn nhân đâu, mình chỉ nhìn lại và tập cách sống với hiện tại bằng cách nhìn lại những điều quá khứ thôi hà. Với mình, đó vẫn là hành trình mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.

      Thiệt luôn, là mình không hề thấy uất ức =)). Mình có buồn vì những điều xảy tới không may lắm (thì cuộc đời mà). Chỉ là mình cố gắng không để cảm xúc đó ở lại với mình lâu thôi. Và, từ Ichigo Ichie như một lời nhắc nhở với mình trong việc cố gắng sống trọn vẹn hơn mỗi ngày vậy.

      Khi viết ra, có thể trật tự cảm xúc, câu từ của mình khiến bạn cảm thấy vậy. Mình xin ghi nhận góp ý của bạn nhé! Nhưng xin đính chính, chủ bút không hề thấy uất ức nghen =)).

      Chúc bạn một ngày nhiều niềm vui hen! Cảm ơn bạn đã nghé qua chiếc ổ tùm lum chữ, nơi mà mình vẫn mài chiếc bút cùn của mình ^^

      Like

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑