Lần đầu tiên mình bị trộm xe ở Canada, chiếc scooter mình mua từ mùa đông đầu tiên ở đây, đến giờ cũng đã hơn 1 năm mình xài ẻm. Vì mua second hand, và mình cũng xài hơi hao nên sửa xe cũng kha khá lần. Lần gần đây nhất là thay hẳn bánh xe mới và sửa hộp pin thì mất tầm 160 đô. Sửa xong, tâm thế như đồ mới vậy, mình cảm tưởng như tha hồ bon bon qua dãy ổ gà ổ vịt trên đường. Vậy mà mới hơn một tuần sau đó thì mình bị mất xe, ngay trước chỗ làm.
Mình có buồn, chính xác thì là hụt hẫng. Mọi thứ như đến cùng một lúc vậy. Vì mình cũng đang lo học phí và nó là phương tiện di chuyển chính của mình giúp mình tiết kiệm rất nhiều, cả về thời gian lẫn tiền bạc. Vì vé đi tàu điện, bus theo tháng cho học sinh, sinh viên cũng đã 128 đô mỗi tháng rồi. Vậy mà nó diễn ra đúng tháng cận ngày mình đang cày cật lực đóng học phí. Cuộc đời hay ngộ nghĩnh kiểu thế. Ừ, hay xảy ra cùng lúc.

Fu ơi, ganbare!! =))
Vậy mà chuyện mất xe đó khiến mình nhận ra mình lại “được” rất nhiều. Đó là:
✨Điều dễ thương số 1:
Đầu tiên, là chuyện chị quản lý cắt 3 đứa cùng lúc, bình thường là cắt từng đứa một, đứa nào vô ca sớm thì cắt trước. Vậy là mình, Jen và Banana cùng nhau về. Lúc ra khỏi cửa còn cười đùa, Jen bảo:
-Có ai muốn về ké hem, em cho quá giang tới subway
-Chị đi scooter rồi, chắc có Banana đi ké á =))
Lâu lắm 3 đứa mới bị cắt về chung, thấy vui. Rồi ra tới chỗ mình hay khóa xe thì chỉ còn lại mỗi ổ khóa, chiếc scooter thì mất tiêu. Mắt mình cận, mình nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng mà ai dè.. ẻm mất thiệt. Tự nhiên shock ngang.
Kì thực, nếu như mọi ngày mình ra chỗ để xe một mình, nếu mất chiếc xe, mình sẽ bị đơ một lúc, rồi chắc đứng khóc một lúc. Mình sẽ đón xe bus về tới subway trong sự rưng rức. Vậy mà, mình có Jen và Banana về cùng, với tính cách hay đùa của mấy đứa mình thấy cũng khuây khỏa, tạm bỏ qua phiên bản mít ướt kia. Mình có nghĩ vu vơ vui vui rằng, chắc vũ trụ đã biết mình mất trộm xe, nên gửi mình những người bạn ở bên.
Tối đó mình đi về, trong đầu không load được gì nữa, trơ trơ.
✨Điều dễ thương số 2:
Về tới nhà cũng 11pm, sau night routine, chuẩn bị leo lên giường ngủ để tạm quên một ngày không mấy may mắn, thì Haruka chan nhắn tin tới, về chuyện đám cưới tháng 10 này. Sau chuyến đi bắc cực và màn cầu hôn trên đỉnh đồi dưới cực quang ấy, đám cưới được định ra nhanh chóng :’). Haruka chan bảo, muốn mình làm người đọc lời tuyên ngôn trong lễ cưới. Với mình, lời mời ấy như một niềm vinh hạnh vậy. Mình đã thật sự rất vui ấy.
Vũ trụ hẳn là đang vỗ về mình cuối ngày, theo cách thật ấm áp và rất riêng.
✨Điều an ủi số 3
Chuyện bị trộm xe mọi người trong nhà hàng đều biết. Mình thấy buồn cười cái cách mọi người la mắng kiểu an ủi:
-Why did you lock your scooter out there?
-I’m so sorry about your scooter
-Are you okay?
-I heard about your scooter, Fuuuuuuu! What happen?
Rồi cả, mấy đứa mỗi khi muốn về sớm, hay bận chuyện gì thì đều đưa shift cho mình làm. Hay chị quản lý mỗi khi có event cũng hay cho mình làm double shift trong ngày. Nhờ thế mình mới có thêm giờ làm, mình chạy deadline học phí kia nhanh hơn.
Mình cũng tự an ủi mình, bằng cách áp dụng chủ nghĩa khắc kỷ, kiểu như chuyện mất xe đó, có thể đã giúp mình né tránh một vụ tai nạn nào đó trên đường tối hôm đó chẳng hạn, “của đi thay người”, ừ, kiểu thế, việc nghĩ như vậy thấy giúp mình không quá tiếc chiếc xe nữa.
✨Điều ngộ nghĩnh số 4:
Mình cật lực cày học phí, con số rất sít sao với số tiền phải đóng. Vì mình không có gia đình hỗ trợ, và cả mình không muốn. Nên mình đã luôn tự nhủ phải thật chăm chỉ. Mấy đứa ở nhà hàng bảo cho mình mượn tiền, dù ít nhưng có thể giúp mình chạy kịp chiếc deadline học phí kia. Tự nhiên mình thấy tụi nó dễ thương quá, khiến mình rưng rưng. Nhưng mình đã không mượn lúc đó. Mình muốn xem, đến ngày nhận lương cũng là ngày cận deadline, mình có tự đóng đủ không.
Và mình đã đủ thật. Nếu ko nhờ chính phủ trả lại tiền đợt khai thuế.
Năm ngoái, năm đầu ở Ca, nên mình không khai thuế, và cũng ko biết vụ chính phủ sẽ trả lại tiền này nọ. Năm nay, mình thấy bà con kháo nhau đến mùa khai thuế, thì mình cũng đi khai. Khai xong từ hồi đầu năm, cũng đã được nhận tiền rồi, mà không ngờ lâu lâu có mấy khoản lai rai chính phủ trả lại. Thì độ tuần cuối trước deadline ấy, chính phủ lại trả tiền mình về 2 lần mấy khoản mình chẳng ngờ là đc lấy lại luôn ấy (mình vẫn khờ khờ luật thuế bên này), gộp chung với số tiền đi làm, mình cũng đóng đủ. Cảm thấy như vũ trụ cũng hợp lực giúp mình vậy.
Có thể, mọi thứ đã như thế, chỉ là cái tính chất “thời điểm” làm ta cảm giác như một phép màu vậy.
✨Điều ấm áp số 5:
Con bé Ana bán lại mình chiếc xe đạp cũ, sẵn sàng cho mình trả góp. Hổm qua lấy xe, con bé đùm quá trời đồ ăn từ rau cỏ hàng xóm cho đến chè sâm ẻm nấu. Mình thấy ấm áp lạ kỳ. Cuộc sống nơi xứ người, lắm lúc vật lộn và chật vật, cơ mà nhờ những điều như thế mình mới có thêm sức để tiếp tục hành trình của mình vậy.
Độ tuổi này rồi, cũng gần ngót nghét gần 29 nồi bánh chưng, mà mình cảm giác như quay về thời sinh viên thật sự. Cái thời chẳng nhiều nhặn gì, sống bằng tình cảm qua đồ ăn chia sẻ, nhớ tới Thùy (bff) hay chia cho mấy trái quả ở quê, bó rau ở nhà. Cuối tuần rủ nhau đi ăn vặt chỉ 4 ngàn 2 miếng chuối chiên, đậu hũ đá 5 nghìn vậy là đủ vui.
Ừ, mình vẫn luôn sống vì những điều nhỏ bé dễ thương và ấm áp như thế.
Mà cũng nhờ thế mà mình tiết kiệm được rất nhiều.
Để một năm có thể đủ tiền mua vé về thăm nhà một lần.
Để có thể tự đóng học phí mà không cần đến sự hỗ trợ của ba mẹ, để cho ba mẹ thấy con gái ba mẹ tự lập và kiên cường, bản lĩnh nơi xứ người như thế nào. Và hơn hết, để ba mẹ không phải bận tâm hay lo lắng gì.
Để có thể gửi về cho ba mẹ chút tiền, được nghỉ ngơi nhiều hơn ở độ tuổi đã về hưu.
Để có thể theo đuổi ước mơ của mình cho đến khi đạt được, vì hành trình này mình biết vốn dài.
Để có thể giải quyết mỗi khi có chuyện gì đó xảy đến (ừ, như chuyện bị trộm xe, bị ốm hay kể cả… mất tiền)
Mình hiểu, cuộc sống cơm áo gạo tiền và ước mơ đôi khi chẳng thể song hành. Cơ mà, mình vẫn kiên trì học cách lèo lái con thuyền của chính mình ra khơi. Bão lên thì thả neo lánh tạm, bão lặng thì giương buồm ra khơi, cứ thế, mình tin sẽ tới ngày mình đến hòn đảo “Dream land” của chính mình.
p/s: Gửi những ngày cảm thấy biết ơn ♥️


Mấy trang sách với đoạn trích yêu thích mấy cuốn sách gần đây mình đọc
Xin chia chút buồn mất xe của cháu. Có báo cảnh sát được không cháu? May ra người ta có thể giúp cháu tìm.
LikeLike
Dạ, cháu có hỏi bạn bè về việc báo cảnh sát, mà cũng ko giải quyết tới đâu cả, nếu mất ô tô thì họ còn tìm cách giải quyết cho mình, còn scooter thì chắc họ ko quan tâm lắm ạ 😥
LikeLiked by 1 person