Hồi sống ở Nhật, mình cảm giác như chỉ cần giơ máy lên chụp là góc nào cũng rất “nghệ”, từ cảnh vật đến con người, mình đều thấy cảm xúc qua từng khung ảnh. Hồi đó mình nhận ra mình đã thích chụp ảnh thế nào. Đến giờ vẫn thế, nhưng không còn như thế. Thật mâu thuẫn ghê. Kiểu như mình vẫn thích nhưng không quá nhiều như trước. Cái cảm xúc dở dở ương ương khiến mình đâm ra hơi bực bản thân.
Chiếc máy ảnh hiện tại, mình mua second-hand từ một nhiếp ảnh gia trên Market Place, và chiếc lens thì từ một anh người Việt sinh sống ở thành phố bên cạnh. Hôm đi lấy mình bắt tàu và bus hơn một tiếng, niềm vui vì có máy ảnh cũng chỉ được mấy ngày, lâu lâu có hứng thì cầm đi chụp. Chỉ vậy thôi.
Chiếc neo duy nhất trong việc chụp ảnh chắc là ký ức về bác Yoshida san, về những khoảnh khắc đã từng rất thơ ở Nhật. Mình vẫn là kiểu người sống ké ký ức, không phải lưu luyến, mà là để nhắc nhở tốt hơn và cố gắng hơn cho hiện tại. Mỗi lần xem lại album cũ mình lại được nhắc nhở về bài học bác trai đã chỉ, về ý nghĩa của khoảnh khắc, và giá trị của thời gian.
Ở Canada, mình không chụp được màu và chất lượng ảnh như những bức ở Nhật. Không biết có phải do ở Canada mùa đông kéo dài khiến màu sắc kém tươi, hay do chính mình đã không còn giữ được cảm hứng nữa? Cứ mỗi lần cầm máy, mình thấy không nhiều niềm vui như trước vì những lý do đó. Mà thật ra cho dù dùng máy nào thì nó cũng chỉ là công cụ mà thôi. Mình còn chưa hiểu hết chức năng máy ảnh thì làm sao mà khai thác được tất cả công dụng của nó để cho ra bức ảnh ưng nhất.
Tối hôm vừa rồi mình đợi tàu về nhà sau giờ tan làm. Ngồi lôi máy ảnh ra vọc chơi, trong giây phút nổi hứng ấy, mình bấm này nọ thay đổi vài thứ trước đó đã set sẵn. Mình phát hiện ra làm thế nào cho ra màu như mình muốn. Tự nhiên thấy vui lạ kỳ. Khoảnh khắc bất chợt lóe lên ấy, tự nhiên rót lại một niềm vui đã từng.
Thôi thì, còn thích thì cứ lần theo đó mà làm tiếp. Những cảm xúc “thích” này nó hay đến bất chợt và hơi tùy hứng, nhưng ngẫm lại thì mình làm gì cũng mò theo nó, giống như những ngôi sao chỉ đường vậy.
Ừ, tụi mình cứ nuôi dưỡng những niềm yêu thích bé bé này he!
—-
Tháng Pride Month, đi đâu cũng thấy cầu vồng, trông rực rỡ ghê!





