Giữ niềm vui khi đi một mình

Mỗi lần thấy mình đi du hí đâu đó về. Bạn bè hay hỏi rằng tại sao mình chỉ đi một mình thế? Mình cười hì và bảo rằng, vì mình chẳng chịu được sự chờ đợi.

Mình chẳng đợi được, khi đứa trẻ bên trong mình đang ngứa chân chỉ trực nhảy nhót, đầu óc nó tò mò cả tỉ thứ, khao khát ngắm cái này, thèm muốn thấy cái kia. Trong khi thế giới cứ thay đổi không ngừng, nhanh đến chóng mặt.

Mình chẳng đợi được, người bạn trai sẽ xuất hiện ở một thời điểm nào đấy trong tương lai (chẳng biết trước), bước ra từ một nơi xó xỉnh nào đó (mình cũng chẳng biết luôn). Người mình đã từng nghĩ tụi mình sẽ đi đây đi đó chắc vui phải biết, haha. Nhưng, tuổi trẻ của mình chẳng bao giờ đợi mình cả.

Mình cũng chẳng đợi được, khi mai này mình chẳng biết ông thần thời gian cho mình có mặt trên Trái Đất đến khi nào, tuổi già của mình khi ấy sẽ ngậm ngùi mơ tưởng về năm tháng quá khứ?

Vì thế, mình muốn thì mình đi thôi.

Dạo nọ, có những buổi chiều cuối tuần lang thang, như một thói quen mình luôn vác theo máy ảnh. Mình thích bắt khoảnh khắc, vì nó luôn giữ nguyên sự tự nhiên một cách dung dị, mộc mạc. Và vì mình biết, chỉ tâm trạng khi đó mình mới có thể phát hiện ra góc này, cảnh nọ. Có lần mình đi theo sau 3 bố con nhà kia chụp hình (mà 3 bố con chả biết). Nhìn cảnh ấy bình yên quá, mình phì cười vì nghe tiếng tụi nó bập bẹ đến là dễ thương. Bất giác nhận ra sự trầm tĩnh trong mình đang hoà cùng niềm vui xung quanh, sự hoà quyện đến là nhịp nhàng. Cứ như thể mình cảm nhận được dòng chảy của vũ trụ đang len lỏi rất rõ ràng. Mọi thứ dường như lắng lại, chỉ có mình và niềm vui nhỏ bé mới phát hiện kia thôi. Đấy là một cảm giác rất đơn thuần, thật đẹp.

Để giữ được niềm vui khi đi một mình, đó là khi tụi mình nhìn thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất. Khi đó tụi mình sẽ thấy tự do, thật đấy. Vì lúc đó tụi mình chẳng phải phụ thuộc vào ai, hay bất cứ điều gì. Chỉ có chính tụi mình mà thôi.

Trong cuốn “Tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng”, Osho có chỉ ra điểm phân biệt giữa sự cô đơn và đơn độc. Đó là hai trạng thái đối lập nhau.

“Sự cô đơn là một khoảng trắng. Một cái gì đó bị bỏ nhỡ, một cái gì đó bị thiếu khuyết, và bạn cảm thấy lo sợ giữa vũ trụ bao la này. Sự đơn độc là sự thật về bạn, chính bản thân bạn. Từ sự đơn độc bạn khám phá được cuộc sống là gì, bạn học được cách sống với chính mình, vui với chính mình”

“Sự đơn độc là điều tuyệt đẹp, tình yêu cũng đẹp, việc ở bên mọi người cũng đẹp, chúng là yếu tố bổ sung cho nhau, không hề mâu thuẫn với nhau. Khi bạn vui cùng mọi người, bạn hãy vui, vui trọn vẹn với cả tâm hồn mình, bạn không cần bận tâm đến sự đơn độc. Khi bạn chán nản mọi người, bạn hãy tìm đến sự đơn độc và vui trọn vẹn cùng nó”.

Khi hiểu được hai khái niệm này, đối chiếu lại với cảm xúc bản thân, mình hiểu hơn mình đang ở trạng thái nào, ở mức độ ra sao với trạng thái đó, ừ thì mình nhẹ nhõm lắm. Vì khi đó mình biết chính mình đang như thế nào. Mình tự hỏi rằng những ý niệm này khởi nguồn từ đâu? Còn nơi nào ngoài thế giới cảm xúc con người kia chứ.

Khoảnh khắc nhận ra rất rõ cảm xúc của chính mình, đó là một sự giải phóng. Hiểu rõ cảm xúc ở đây, là khi thừa nhận rằng mình đang buồn, tại sao mình buồn, xuất phát từ nguyên do gì. Đừng cố gắng kiểm soát, hay kìm nén chúng. Dù cho bạn thấy cô đơn hay đơn độc, mình sẽ vui cho bạn vì bạn nhận ra cảm xúc ấy, ít nhất là đã như thế. Đấy là bước đầu tiên để tụi mình chữa lành cảm xúc mà, đúng không? Giống như bác sĩ phải bắt được bệnh thì mới kê toa được vậy. Còn nếu bạn biết mình đang vui, đang hạnh phúc, đấy là một điều thật tuyệt. Trân trọng khoảnh khắc ấy nhé!

Gần đây, mình đang tập chữa lành, cố gắng thật thà nhất với bản thân. Mình cũng chỉ là một người lớn, đang học cách thành thật của trẻ con mà thôi. Để bớt đi những thực tế xã hội đã che lấp sự chân thành của nhau, và của cả chính mình.

Sẽ không sao cả, khi chúng ta đi một mình. Dù cho là đi xem phim, đi cà phê, hay đi du lịch. Đó là thời gian hẹn hò với bản thân, mà “đi cùng bản thân” có gì đâu mà ngại, nhỉ! Dẫu biết rằng, có bạn đồng hành niềm vui sẽ nhân đôi, nỗi buồn sẽ chia nửa. Nhưng thành thật mà nói, không phải ai cũng trở thành bạn đồng hành phù hợp đi chung với tụi mình cả.

Bởi trong cuộc sống này, có những nỗi đơn độc rất thường nhật, tụi mình ngồi đó, chỉ trầm tư quan sát, tĩnh lặng trong suy nghĩ. Khi đó, bạn có thể nhìn thứ này, ngắm thứ kia và suy nghĩ cứ tự do tuôn chảy trò chuyện với bản thân, từ từ khám phá nội tại bên trong chính mình. Ừ, đó cũng là một cuộc trò chuyện rất đơn thuần.

Đôi lúc mình tự hỏi, là do mình đơn thuần, hay do mọi thứ vốn đơn thuần nhưng con người chúng ta lại thích phức tạp lên?

Mong cho, cho tụi mình sẽ luôn chân thành với chính mình và có những niềm vui thật giản dị, lòng cười nhẹ tênh nhen. Khi ấy, mình tin rằng dù trước đó bạn đã có những khoảng lặng một mình thế nào, sẽ nhìn thấy lấp lánh những niềm vui.

2 thoughts on “Giữ niềm vui khi đi một mình

  1. Mình cũng có chung suy nghĩ với bạn. Khi quay ngược lại vào con người bên trong mình, chấp nhận và hòa mình vào nỗi buồn, tự bản thân chữa lành bằng những điều đơn giản nhất trong cuộc sống, hạnh phúc do mình tạo ra không cần phụ thuộc vào bất cứ ai, đó là cái cảm giác có lẽ mình sẽ không thể nào quên suốt cuộc đời này.
    Đã support và

    Like

    1. Cảm ơn Channgchan đã nghé qua nơi này nhé! Như kiểu có khách tới thăm nhà vậy =)

      Mình cũng tin vào sức mạnh của những điều giản dị, và không gì hơn là hiểu con người bên trong chính mình. Giữa cuộc sống dường như lúc nào cũng vội vã này, tụi mình hãy cứ giữ những điều nhỏ bé làm niềm vui mỗi ngày hen.

      Liked by 1 person

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑