Viết với mình gần như là tất cả.
Đã rất có nhiều lần ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu mình. Nó đến như một người bạn, mình lại cầm bút tiếp tục viết, viết cảm xúc, viết suy nghĩ, viết sự rối rắm, viết kế hoạch, viết assignment… Kiểu gì mình cũng viết.
Hồi còn học ĐH, CLB mình tham gia mỗi đứa đều có 1 cái blog riêng, anh Vũ chủ nhiệm CLB tập cho tụi mình thói quen viết blog, và mình đã viết gần như mỗi ngày. Chỉ đơn giản là kể lại ngày hôm đó, cuối bài viết đôi lời cảm ơn.
Rồi những năm ra trường, bận rộn với cuộc sống đi làm, mình không còn giữ được thói quen viết blog hàng ngày nữa. Từ lúc “kẹt xỉn” thời gian, mình chỉ viết vội vô app những gì xảy đến, hoặc tốc ký trong một cuốn sổ đôi dòng. Chiếc blog này (link) từ hồi mình học đại học năm nhất, đến giờ đọc lại ngày còn vô tư đó, mình thấy yêu bản thân mình quá chừng ^^ Thật đấy, vì mình đã giữ những điều rất đẹp đẽ ngày đó, mà giờ mới có cái để ngồi đọc lại, và reflect bản thân.
Càng những năm về sau, nhận ra sâu sắc về khả năng nhớ của mình giảm dần theo thời gian, và ý thức được những điều cần trân trọng quý đến nhường nào, mình tự nói với chính mình rằng – mình cần viết – để lưu giữ nhiều hơn nữa, quay lại thói quen như thời sinh viên.
Hồi ở Sài Gòn, mình thích nhất sáng t7 hàng tuần, vì đó là buổi sáng mình sẽ block toàn bộ mọi thứ xung quanh, đến quán cafe và dành thời gian chỉ viết và đọc sách, mua cho mình một chiếc bánh ngon, nhâm nhi cùng ly cafe. Đó như thể là một vùng thời gian, không gian bất khả xâm phạm, vì mình chỉ dành trọn vẹn cho niềm yêu viết.
Mình vẫn nhớ như in một buổi sáng ngồi ở The Coffee House gần nhà trọ, mình viết từ 8h sáng, mà đến khi nhìn lại đồng hồ đã 12h trưa. Cảm giác khi mình quên thời gian cho một việc nào đó, mình nhận ra mình thích viết đến thế nào. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi mình thu thập được, để tìm ra niềm yêu thích ý nghĩa thật sự với chính mình.

Viết với mình là tất cả.
Những lúc mình không chia sẻ được với ai, mình chỉ có viết. Như một người bạn vô hình, ngồi đó lắng nghe và ôm ấp cảm xúc của mình. Thất vọng, buồn tủi, cô đơn, vui mừng, vỡ òa, tất cả những cảm xúc đó, viết giúp mình lưu trữ.
Đợt vừa rồi mình về VN thăm nhà, mình xem lại cuốn sổ lưu bút thời cấp 3, không biết tụi nhỏ bây năm cuối cấp sẽ làm gì nhỉ? Thời của mình, mỗi năm cuối cấp cả đám hay tuyền tay nhau cuốn sổ lưu bút, hoặc ký lên áo nhau, đè nhau ra ký trên áo bằng bút bi xanh xanh, đỏ đỏ. Trong cuốn sổ ấy, mình đọc lại những lời ngô nghê thời học sinh, kể cả các bạn cùng lớp chia sẻ về mình. Chỉ là, trong khoảnh khắc quay lại quá khứ ấy, chợt như một nếp gấp thời gian, nhảy về. “À, thì ra ngày xưa mình như thế”.
Mình thấy hổ thẹn, vì thấy mình không còn như hồi đó, phiên bản hiện tại của mình đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng mà, nhờ những dòng chữ ngày đó, mình được nhắc nhở về một phần của mình vốn là. Những điều cốt lõi, giá trị sống của chính tụi mình, vẫn đóng vai trò như một chiếc rễ, chờ những năm tháng nuôi dưỡng mà nảy mầm, và lớn lên.
Cũng nhờ đó, mà những ký ức đẹp đẽ về thời học sinh lại ùa về một cách chân thật và rõ nét, mình thấy ánh lên một niềm vui. Mà nhìn lại thì, nhờ viết lưu giữ, nên trong rất nhiều chuỗi ngày mình bị down mood, buồn, hay thất vọng mình luôn tìm được một điểm lấp lánh để nắm lấy, kéo mình ra khỏi vũng lầy của cảm xúc. Con người mình từng gặp, ký ức đẹp mình từng có, tất cả mọi thứ, có sức mạnh như thế nào. Và không ít lần, chúng cứu vớt mình những lần chạm đáy. Nhắc nhở lý do mình bắt đầu. Mình cứ lần theo từng điểm sáng ấy, đi qua bóng tối.
Và, cũng nhờ viết, mình nhận được tin nhắn của vài người đọc, “cảm ơn vì đã viết”. Mình đã cảm động lắm. Dù có 1 người đọc, mình cũng viết.
Ừ, có lẽ từng mảnh ghép nhỏ xíu vậy, mình đi gom lại, tự ghép cho mình một bức tranh.
Và hơn cả, mình nhận ra đó là khi mình mạnh dạn chia sẻ, bắt đầu có sự tương tác về những gì mình viết. Mình sẽ càng ý thức mài giũa câu chữ của mình, luyện cách diễn đạt chữ, để có thể chạm được tới ai đó ngoài kia, đó là cả một quá trình, nhưng niềm vui nhận được lúc nào cũng rưng rưng khó tả.
Vậy nên, mình đã lập một Page riêng cho việc viết, chỉ là mình muốn có thêm không gian cho việc viết, có thêm nơi để truyện trò. Nếu trong một thế giới rộng lớn tụi mình không hề biết nhau, nhưng cảm xúc lại có điểm giao hòa, thì mình hy vọng con chữ của mình có thể giao với ai đó, giúp một tí gì đó, cũng rất vui mà, nhỉ! Như cách mình đã nhận được rất nhiều thông qua việc viết vậy.
Lập chiếc page này cũng là cách để mình thực hiện lời hứa với chính mình, bởi vậy mình sẽ cố gắng hoạt động chăm chỉ, zị nên mọi người hãy like & follow & cùng chui vào chiếc ổ chữ nghĩa này trò chuyện với mình nha.
Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553352926103

Cảm ơn ai đó đã đọc tời dòng này, và đặc biệt cảm ơn nếu ai đó đã follow chiếc ổ mới của mình, hì hì ❤